Chương 16: Giao đấu (1)

3 1 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Xuy Phong Đáo Quần

Lan Nhược Tự ở phía bắc Kim Hoa thành, trên núi Hắc Sơn, dưới chân Hắc Sơn mai táng rất nhiều oan hồn xương khô, cho nên nơi này hoang vắng khô hạn, trừ bỏ cỏ dại bụi gai, cũng chỉ có cây bạch dương với sức sống ngoan cường mới có thể sinh trưởng được.

Không đúng, còn có một cây hoè già chuyên hấp thụ oán niệm.

"Tư huynh, dựa theo miêu tả của Tiểu Thiến cô nương, đằng trước hẳn là một bãi tha ma." Ninh Thải Thần chỉ vào phương bắc, nói nhỏ.

Vẫn đi về phía bắc? Đàm Chiêu chau mày: "Sơn nam thủy bắc là dương, sơn bắc thủy nam là âm, ngươi biết sinh thần bát tự của Tiểu Thiến cô nương không?"

"...... Không biết." Nam tử hỏi nữ tử sinh thần bát tự, chỉ có khi ái mộ muốn kết duyên, hắn sao dám đường đột hỏi Nhiếp cô nương?

Đàm Chiêu cũng thấy mình hỏi vấn đề quá thiếu não, không nói lời nào nữa, đi về phía bắc, thẳng đến khi đi đến một rừng bạch dương, Ninh Thải Thần kinh ngạc kêu một tiếng, mang theo vui sướng: "Chính là nơi này! Tiểu Thiến cô nương nói thi cốt của nàng được chôn dưới gốc cây bạch dương, phía trên là tổ quạ."

"......" Tùy tiện vậy sao?

Đàm Chiêu đứng yên nhìn Ninh Thải Thần làm nghi thức dời mộ, mặc dù là cô hồn, nhưng muốn dời mộ vẫn phải chú ý, Ninh Thải Thần là người nhận phó thác, hắn cũng không thể can thiệp.

Chỉ là sau khi Ninh Thải Thần đốt giấy vàng kính bẩm thiên địa, xới đất lên, sắc mặt Đàm Chiêu nháy mắt liền thay đổi.

"Không, ngươi từ từ!"

Ninh Thải Thần có chút hoảng, hắn là thư sinh, đây vẫn là lần đầu tiên làm chuyện dời mộ quỷ này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi: "Tư, Tư huynh, làm sao vậy?"

Đàm Chiêu không đáp, hắn mang lên bao tay, duỗi tay vân vê bùn đất dính trên xẻng, hơi ướt át, lại đen nhánh như mực, hắn lại duỗi tay vuốt thân cây bạch dương cảm thụ một chút, bên trong quả nhiên...... Không có sinh khí.

Âm thổ, quạ đen, cây chết.

Bạch dương vốn được trời phú sinh mệnh cường hãn, lại bị âm thổ nơi đây xoay chuyển càn khôn, điên đảo sinh tử chiếm lấy dương khí, phía dưới lại chôn thi cốt Nhiếp Tiểu Thiến ——

"Ngươi đào đi, thành hay bại, cũng phải đào ra mới biết."

Ninh Thải Thần điều chỉnh tâm trạng, một xẻng đi xuống.

Càng đào xuống, Ninh Thải Thần càng cảm giác được âm lãnh, đúng lúc này, quạ đen trên đình đầu bỗng nhiên kêu lên, như khóc như tố, hắn sợ tới mức buông lỏng xẻng trong tay ra, nếu không có Đàm Chiêu kéo hắn một phen, chỉ sợ sẽ dẫm lên chân chính mình.

"Ngưng thần, tĩnh khí, chớ nghe cũng đừng để ý, tiếp tục đào!"

Ninh Thải Thần cũng hiểu giờ này khắc này đã không còn đường lui, lại nghĩ đến tình huống bi thảm của Tiểu Thiến cô nương, hắn lập tức nhặt xẻng lên, tiếp tục đào, sau đó, sau đó...... Không nhấc lên được.

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ