Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie"Được rồi, lời thật thì ngươi không thích nghe, vậy ai dám trộm đồ của ngươi?" Đàm Chiêu lười nhác mà lại ngáp một cái, hỏi.
Trương sinh buồn bực đáp: "Tiểu sinh không nói."
"Hửm?"
Thanh âm trở nên nhỏ dần: "Có chút mất mặt, việc này cho dù cha mẹ đại ca cũng chưa bao giờ nghe qua."
"Ồ?"
"Hắn đã chết, tiểu sinh, tiểu sinh không nghĩ đến...... Tiểu sinh cũng không cao hứng như tưởng tượng." Trương sinh nói xong, đem cả khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, làm người khác không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe giọng điệu, Đàm Chiêu cũng đoán ra được biểu cảm của hắn.
Đàm Chiêu thật sự không quá hiểu cách ủi người khác, chỉ thay hắn đổi ly trà ấm, im lặng ngồi cạnh.
Hồi lâu sau, Trương sinh mới ngẩng đầu lên, cầm lấy li trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh hơn nhiều.
"Nam tử hán đại trượng phu, hắn trộm đồ vật của ngươi, ngươi cướp là được, không phải sao?"
Trương sinh rất ủy khuất: "Hắn nói, đồ vật của người đọc sách, có thể kêu là trộm sao! Đạo trưởng, ngươi nói có tức hay không?!"
Đàm Chiêu nghĩ nghĩ, đưa ra một chủ ý: "...... Nếu không, ta giúp ngươi làm thuật chiêu hồn, đem hắn ra cho A Phật đại lão đánh một trận?"
Trương sinh có chút động tâm.
Sau đó, trên trán Trương sinh đã bị đại lão đập một cái, Trương sinh che trán kêu ngao ngao mấy tiếng, thật ra đã vui vẻ hơn nhiều.
Ngày thứ hai, Đàm Chiêu bảo tiểu nhị kêu giúp chiếc xe ngựa, xách theo Trương sinh đi về Từ Khê phủ. Một nhà Trương sinh hiện giờ đều ở đó.
"Tiểu sinh không đi! Tiểu sinh không đi tham gia lễ tang của kẻ kia đâu!"
"...... Vậy ngươi xuống xe đi."
Trương sinh dịch tới dịch lui trong xe, mệt rồi mới chịu ngồi yên thở dài, trên mặt có chút uể oải: "Người này làm nhiều việc bất nghĩa, tự làm bậy không thể sống, tiểu sinh vốn nên vui vẻ mới phải, vì sao trong lòng lại nghẹn khuất muốn chết a!"
Xe ngựa lắc lư, Đàm Chiêu nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Có phải bởi vì hắn nên ngươi mới mãi dừng ở danh đồng sinh này?"
"Hừ! Hắn nào có năng lực như vậy!" Trương sinh tức giận đến hừ một tiếng, có điều việc này cùng Vương sinh cũng có chút quan hệ, Tư đạo trưởng, ngươi không cần nhạy bén như vậy a.
"Hắn và ngươi đồng trang lứa?"
Trương sinh gật đầu: "Đúng, khi còn nhỏ tiểu sinh đã có chút nhanh nhạy, so với người khác đọc sách sớm hơn một chút, nhà tiểu sinh chỉ toàn người buôn bán, trong gia tộc cũng không có nhiều người theo đuổi khoa cử, cha tiểu sinh liền đưa tiểu sinh đến chỗ nhà ngoại học vỡ lòng, Vương sinh lớn hơn tiểu sinh năm tuổi, là bằng hữu đầu tiên của tiểu sinh ở bên đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt
HumorTên gốc: 《 昭如日月 》 Tạm dịch: Sáng tựa nhật nguyệt Nguồn wikidich: [ Tổng ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Tác giả: Tiểu Hồ Tích Lý Tình trạng bản gốc: Hoàn quyển 1: 40 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Editor: Vương Triều Loan Beta: Xuy Phong Đáo Quầ...