Chương 23: Cứu Ninh sinh

3 0 0
                                    

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

"Nói đi."

Trương sinh xua tay, rốt cuộc cũng nhớ chuyện chính: "Đừng nói nữa, nơi nào mà không có cỏ xanh, đúng rồi, tiểu sinh mới mới đi gọi Yến đạo trưởng, phát hiện hắn một đêm chưa về, có phải......"

Đàm Chiêu nghe vậy cũng có chút lo lắng, theo bản năng sờ lục lạp bên hông, mới nhớ tới sau khi giải quyết xong Hoè Thụ Tinh, hắn đã đưa lục lạp cho Yến Xích Hà: "Không vội, chuyện này còn phải nhờ ngươi."

Trương sinh mở to hai mắt: "Lại là ta?"

"Nếu ngươi đã quyết định thì từ giờ bắt đầu tích góp công đức đi, chân muỗi cũng là thịt, tích tiểu thành đại a ~"

"Ai, ta kỳ thật......"

Đàm Chiêu mặc áo khoác, rửa mặt một chút, liền đầy cửa bước đi, thuận tay còn cùng Phật châu đại lão nói vài câu: "Đi đi đi, chúng ta đi đến chỗ tiểu hồ ly cọ cơm!"

"Ta không đi!

Phật châu đại lão: Ăn ăn ăn! Đi đi đi!

Bị một người một Phật châu đẩy đi, Trương sinh rất đáng xấu hổ mà...... Khuất phục.

Mã Giới Phủ là hồ yêu, hang cáo của hắn đương nhiên không dễ tìm, nhưng hắn biết rõ nếu đến Dương gia thì dễ dàng hơn nhiều, hai người một Phật châu rẽ qua hai con phố, đến trước cửa lớn Dương gia.

Đang muốn tới gõ, đã thấy cửa từ bên trong nở ra, còn không phải là tiểu hồ ly Mã Giới Phủ đây sao?

"Các ngươi...... Tại sao lại tới? Á ——" Mã Giới Phủ sợ tới mức nhắm mắt lui về sau ba bước, chuyện này thật sự không thể trách hắn, trên người Trương sinh có oán khí dày đặc, hắn kêu la một lúc rồi mới ngộ ra, "Các ngươi không nghe lời ta, Lan Nhược Tự là chỗ dễ đi sao?! Hiện tại tới tìm bổn đại tiên giải quyết đã chậm!"

Mã Giới Phủ cũng rất khổ sở, hắn cảm thấy Trương sinh kỳ thật là người không tồi, chết sớm như vậy cũng thật đáng tiếc.

Trương sinh hiện tại đã bất chấp tất cả, hồ ly không sợ, quỷ cũng không hãi, há mồm đáp: "Hừ! Ai nói chúng ta tới xin ngươi hỗ trợ, chúng ta là tới cọ cơm, tiểu gia có tiền!"

"......" Mã Giới Phủ nhịn không được bước một bước về phía đạo trưởng, không ngờ có một ngày hắn lại hi vọng thân cận người của Đạo môn "Hắn...... Nơi này cũng ra vấn đề?" Hắn chỉ chỉ đầu mình hỏi.

Đàm Chiêu có chút buồn cười, liều mạng nghẹn lại.

Trương sinh lập tức giãy lên: "Này —— ta nghe thấy rồi! Đại lão, đánh hắn cho ta!"

Nhưng mà...... Đại lão ngửi thấy hương thơm trên người hồ ly, chỉ thiếu nước la liếm xoay quanh. Có điều tối hôm qua nó được phổ cập tri thức, đã biết thứ này không thể ăn, không cam lòng mà nhảy nhảy.

Trương sinh: Tức chết ta!

"Được rồi, đừng tức giận, chúng ta tìm một chỗ ăn thịt hắn, thế nào?"

Hai người đồng thời nhìn qua, Mã Giới Phủ tự nhiên cảm giác được, cho nên...... bọn họ thực sự không chọc phải hoạ gì tìm hắn để lại di ngôn? Sao oán khí kia lại sâu dày như vậy?

[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ