Chương 11: Lần đầu.

476 28 9
                                    


Năm tôi 10 tuổi, lần đầu nhìn thấy em. Thật sự lúc đó em như một cô công chúa vậy, trong chiếc đầm trắng nhỏ, cùng băng đô màu hồng. Lúc đó em chắc khoảng 4 tuổi nhỉ, thật tốt khi chúng ta không cách xa nhau quá.

Lúc tôi 12 tuổi, em cũng vừa vào lớp 1. Nhìn em vui vẻ xách balo đến trường tui trong lòng cũng rất vui. Mẹ em cũng là mẹ của tôi, mà em cũng chính là em ruột của tôi.

Năm tôi 13 tuổi, tình yêu tôi dành cho em có lẽ vượt cả tình chị em mà tôi hay nghĩ rồi. Có phải không? Tôi điên rồi, lại đi yêu chính người em cũng cha khác mẹ với mình.

Để chấm dứt chuỗi chuyện đáng lẽ không nên có, năm tôi 16 tuổi lập tức đi du học. Nhìn em khóc lóc la lối không muốn tôi đi, lòng tôi cũng rất đau, nhưng tôi phải rời đi. Rời đi vì em, và cũng rời đi vì tôi.

Ở nơi nước ngoài, một thân một mình tôi không quen biết ai, gắng gượng chống đỡ. Đến năm tôi 22 tuổi cầm trên tay tấm bằng đại học danh tiếng quay về.

Em lúc này đã 14 tuổi rồi, trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Em hoạt bát vui vẻ, em vẫn như vậy dính lấy tôi. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó trời mưa to, em về nhà cả người ướt súng nước. Ôm lấy tôi khóc lớn, em khóc nói em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tôi không hiểu lý do, cho đến khi em nói với tôi em là người đồng tính.

Lúc đó tôi vui buồn lẫn lộn, chỉ biết giúp em có một chỗ ở. Sẽ ở sau lưng em bảo vệ em, yêu thương em.

Đến lúc tôi 26 tuổi, lần đầu của tôi cũng chính là cho em. Đêm hôm đó rất hoang lạc, uống rất say, em nói với tôi em yêu tôi, yêu tôi từ lúc em 6 tuổi rồi. Lúc đó em còn không tin, em chỉ nghĩ yêu tôi như một người chị. Nhưng bây giờ chính em đã xác nhận được, em thật sự không xem tôi là chị, em muốn xem tôi là người yêu, là vợ của em.

Vậy nên đêm hôm đó, tôi trút hết gánh nặng xuống. Cái gì mà đạo đức, cái gì mà phẩm hạnh. Tôi lúc đó không cần biết, điều duy nhất tôi biết chính là tôi muốn trao cả đời này cho em.

Đêm đó, tôi cảm nhận được bản thân như bị xé ra làm hai, nhìn thấy vẻ mặt em lo lắng, trong lòng liền ấm áp bảo không sao. Theo từng nhịp ra vào của em, rất chậm rất nhẹ, tôi dần lạc vào trong mê cung, cả cơ thể này đều theo ý em mặc em điều khiển.

Đêm đó em cũng trao cho tôi lần đầu, lần đầu rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc. Em cười xoa xoa đầu tôi bảo rất thoải mái, tôi cũng không vì vậy mà làm mất đi hứng thú. Lăn lộn cùng nhau cả đêm, sáng hôm sau chúng tôi liền bắt đầu cuộc sống của một gia đình. Không phải chị em, không phải tình bạn, mà chính là tình yêu.

Năm tôi 30 tuổi, lúc này đã có sự nghiệp vững chắc, em nắm chặt lấy tay tôi về nhà. Sự tức giận của hai ông bà lên đến đỉnh điểm, ông đánh em, cũng đánh tôi nhưng em luôn che chắn cho tôi. Ngày đó trên đầu em đã rách một khoảng lớn, tôi hốt hoảng đưa em vào bệnh viện, mặc cho vết thương đau nhức em vẫn dặn tôi phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Ông ấy, cha tôi muốn tôi kết hôn với một chàng trai hoàn toàn xa lạ. Tôi không đồng ý, em cũng không đồng ý ông ấy liền lấy cái chết ra đe doạ. Tôi cùng em quỳ xuống, em dập đầu rất mạnh, trán cũng rướm cả máu, lời cuối cùng em nói tôi sẽ nhớ một đời.

"Chị ấy là vợ của con, công sinh thành con sẽ báo đáp, xin lỗi cha mẹ vì sự bất hiếu của con. Nhưng người con gái của con, con sẽ không để rơi vào tay bất kỳ một nam nhân nào"

Bây giờ tôi đã 40 rồi, em cũng không còn trẻ. Chúng tôi có 2 đứa bé, rất kháu khỉnh, một đứa giống em, một đứa giống tôi.

Em nói sẽ bảo vệ tôi, em đã làm rất tốt suốt bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn rất hạnh phúc. Con của chúng ta cũng rất ngoan ngoãn, em hằng tháng vẫn gửi tiền về chăm sóc cha mẹ, tuyệt nhiên sẽ không về nhà. Em nói với tôi mặc cho có chuyện gì, tôi chỉ cần tin tưởng ở em còn lại mọi chuyện để em lo.

"Kỳ Duyên à, chị thật sự rất yêu em, dù cho có chuyện gì đi nữa, chỉ cần có em chị sẽ không lùi bước."

.
.
.
.
.

ONE SHOT [NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN] {MINH TRIỆU X KỲ DUYÊN} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ