Chương 17: "Nổ Lực" (2)

349 25 2
                                    


Sau đêm đó, tinh thần em không những không tốt lên mà còn tệ hơn trước. Trong 1 tuần mà tụt hẳn 4kg. Bình thường mọi người nhìn em có da có thịt quen mắt, lúc này đây lại ốm đi quá nhiều khiến ai ai cũng lo lắng.

Em chỉ cười hất hất tay bảo không sao, gần đây biếng ăn nên tuột cân vài hôm sẽ ổn lại thôi. Tên tuổi em ngày càng lên, cũng bắt đầu có fandom của riêng mình.

Một số fan hâm mộ sẽ cật lực tìm cách ghép đôi idol mình, em cũng không có ngoại lệ. Từ nam diễn viên đóng cùng bộ phim mới ra rạp, cho đến bạn bè nam xung quanh đều được réo gọi.

Em dùng một tài khoản ảo, tham gia vào nhóm fandom đó trên mạng xã hội. Thường xuyên cùng mọi người thảo luận, đưa ra quan điểm là em không thích bị ghép đôi cùng bạn nam.

Rần rần từng trận bàn tán ngày một nhiều, sau khi em tham dự chương trình truyền hình. Với thần thái lạnh lùng, cùng lời nói sắc bén không chịu thua. Fan của em ngày một đông, trở thành một sao hạng A nhiều người săn đón.

Từ sau ngày đưa chị về nhà, em không còn gặp lại chị đến hiện tại cũng hơn 1 tháng rồi. Cầm kịch bản của một chương trình giải trí, em còn chưa biết sẽ cùng ai tham gia, thì liền nghe quản lý nói người cùng em tham gia lần này là Minh Triệu.

Siết chặt trong tay cuốn kịch bản, em khẽ cười. "Cuối cùng cũng gặp được chị rồi." Nụ cười của em không làm người xung quanh cảm thấy thoải mái, ngược lại họ thấy sau lưng ớn lạnh.

Ngày quay, trong kịch bản bảo họ sẽ phải nắm tay nhau cùng nhau bước ra. Chị đứng ở đằng xa nhìn em, muốn cám ơn em việc lần trước, nhưng lại không dám đến mở miệng.

Em hiện giờ thật xa cách, không còn giống Kỳ Duyên lúc đầu chị mới biết. Loay hoay rất lâu, đợi đến lúc Mc lên tiếng, em tiến đến bàn tay lớn hơn hẳn tay chị, bao trọn lấy bàn tay có chút lạnh đó kéo ra bên ngoài.

Không có một lời nói thừa, trong kịch bản có những gì em thành thục nói đúng như vậy không sai sót một chữ. Đạo diễn bảo em thân mật hơn, em liền tỏ ra vô cùng thân thiết ôm lấy chị, đạo diễn bảo em phải tỏ ra tự nhiên em liền tỏ ra tự nhiên lâu lâu sẽ giả vờ lơ đễnh nắm tay chị.

Hoàn toàn đều là vì công việc, không có một chút gì là từ cá nhân em. Sau khi chương trình kết thúc, em mệt mỏi thay quần áo muốn theo quản lý rời đi, liền thấy chị chạy đến kéo tay em lại.

- Anh ra xe trước đi. (Duyên)

Theo chị đi lại phía sau cầu thang, nơi khuất người cũng gần như là im lặng. Em hai tay đút túi áo khoác, mặt không cảm xúc dựa lưng vào tường cảm giác thật mệt mỏi.

- Cám ơn em. (Triệu)

- Hử? (Duyên)

- Chuyện lần trước đưa chị về. (Triệu)

- Ừ, không có gì. (Duyên)

Trầm mặc rất lâu cả hai không lên tiếng, em xem đồng hồ cảm thấy cần phải rời đi, chân chuẩn bị bước đi liền thấy chị có chút run rẩy, tay nắm chặt mép áo của mình.

ONE SHOT [NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN] {MINH TRIỆU X KỲ DUYÊN} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ