- Mau lên Minh Triệu!Trong khu nhà bỏ hoang, em cùng chị liên tục chạy trốn, phía đằng xa tiếng súng không ngừng vang lên hối thúc cả hai.
Dừng một chút ở hành lang đã bị sụp một lổ hổng ở giữa, chỉ còn phía bên kia tạm thời được coi là an toàn vì có rất nhiều chỗ ẩn nấp.
Em liền nhặt một sợi dây dài, buộc vào eo chị sau đó một đầu cột chặt vào cái cột gần đó. Một loạt hành động quá nhanh, chị cả người đầy mồ hôi khó hiểu nhìn em.
- Mau nhảy qua đó.
Một câu này của em làm chị có chút thất kinh, khoảng cách xa như vậy nói nhảy làm sao liền có thể nhảy đây. Nhưng tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc càng gần hơn, chị cắn môi lấy đà dùng hết sức phóng qua.
Đúng là do khoảng cách quá xa, một bước nhảy này vẫn không thể chạm tới được hành lang bên kia, nhưng tay bị bấu víu vào được một thanh sắt trong lớp bê tông đưa ra.
Được huấn luyện từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹ phốc một cái liền nhảy lên hành lang.
- Mau cởi dây ra.
Theo lời em, chị tháo dây buộc ngang eo ra, tiếng chân dần nhanh hơn, em không có thời gian để cột sợi dây vào người mình.
Liền cầm sợi dây ném xuống dưới đánh lạc hướng, lấy đà nhảy qua, chị lường trước được em sẽ nhảy không tới, đã đứng trước nắm được tay em kéo lên.
Cả hai chạy vào một khúc quanh khuất đằng xa, ngồi xuống sau một cái thùng dầu lớn, đến thở cũng không dám thở.
Bọn người đuổi theo nhìn thấy sợi dây treo lủng lẳng trên không, liền nghĩ hai người đã leo theo dây thừng bỏ chạy xuống dưới. Bọn chúng liền nháo nhào chạy đi, đến khi bước chân ngày càng xa hơn, lúc này 2 người mới dám thở hắt ra.
Chị mệt đến sắp ngất còn em ở bên cạnh lại cười tươi.
- Em cười cái gì chứ? (Triệu)
- Chị không thấy là chúng ta may mắn sao? (Duyên)
- Chị chả thấy chỗ nào may mắn. (Triệu)
Vuốt vuốt ngực phần còn phập phồng thở dốc, chị bĩu môi nói với em. Cả hai mặc một bộ đồ da bó sát, co dãn vừa đủ để có thể hoạt động thoải mái lại không vướng víu.
Em sờ sờ thắt lưng mình, lấy ra khẩu súng lục màu đen được chính tay mình chạm khắc một đoá hoa nhỏ ra ngắm.
- Còn tâm trạng để thưởng thức tác phẩm sao? (Triệu)
Chị khó hiểu nhìn em, trên gương mặt non nớt trắng trẻo cũng hiện lên vài vết thương vẫn còn vương máu. Tình huống nguy hiểm như vậy, mà em còn cười được thì chị cũng hết cách với em.
- Súng em hết đạn mất rồi, đạn đem theo lúc nãy cũng vừa bắn hết. (Duyên)
Em cau cau cặp chân mài khó chịu nói, thật may lúc nhận nhiệm vụ ám sát này, em có mang theo rất nhiều đạn. Nên lúc nãy có thể tạm thời thoát khỏi vòng vây kẻ địch, nhưng mà nhiệm vụ lần này một nữa là thất bại làm em cảm thấy thật buồn chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONE SHOT [NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN] {MINH TRIỆU X KỲ DUYÊN}
LosoweMột chương là một mẫu chuyện. Có HE, có SE Có SM Có rất nhiều thứ để đọc, nhưng phần lớn sẽ là đau lòng. Nếu bạn không chấp được được sự dày vò thương tâm, có thể không cần xem nó. Một vài mẫu chuyện là chính nội tâm đang đau buồn của tôi viết ra, t...