Sân thượng lộng gió, tầng 40 của toà nhà trung tâm thành phố. Ánh đèn bên dưới thật ấm áp, cũng rất lãng mạn.Thân ảnh một cô gái cao gầy, váy trắng tung xoả trong từng làn gió mát. Mang theo rất nhiều hương vị của thành thị xa hoa, hương vị của sự đau đớn cô đơn của rất nhiều người.
Minh Triệu ngồi trên lan can, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt to tràn đầy nét buồn bã đang rũ xuống. Cách đó không đến 10 bước chân, một cô gái khác tương tự như vậy, váy đen, tóc dài xoả sau lưng, gió thổi đến tán loạn nhưng vẫn như vậy xinh đẹp đến động lòng.
Những giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cũng đã phũ một tầng đỏ.
Hít sâu 1 hơi Minh Triệu nhìn ở phía xa xa ngoài kia, nhìn vào khoảng trời đêm đen đó. Lòng nàng nặng trĩu, thật sự rất nặng. 2 bàn tay nắm lại đến trắng bệch, gương mặt lại cười rất tươi.
- Kỳ Duyên, anh tôi hại chết người cô yêu, cô giết chết anh tôi, ân oán lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng...vì cái gì, vì cái gì cô lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy?
Kỳ Duyên không trả lời, nước mắt lại nhiều hơn rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
—————
Chuyện chỉ mới cách đây 2 năm...
Phạm Trần Minh Tâm, người anh trai mà nàng yêu quý, người đã dùng cả tuổi trẻ để cố gắng kiếm tiền cho nàng đi học. Dù không có cha mẹ, dù không có họ hàng, anh nàng chưa bao giờ để nàng thua thiệt bất cứ 1 người nào.
"Anh hai, hay là em tạm ngừng việc học, em đi làm phụ anh hai nha."
Nàng 21 tuổi, sinh viên đại học ưu tú, xinh đẹp, dịu dàng. Là hoa khôi, là học bá, là người mà anh nàng rất tự hào.
Người anh này cũng đã 28 tuổi rồi, vì nàng đánh đổi tất cả thanh xuân, vì nàng quyết định không lập gia đình, vì nàng bán mạng làm việc. Giao thức ăn, tạp vụ, phục vụ,... chỉ cần có thể kiếm được tiền, anh đều cố gắng làm vì nàng.
"Đừng có nói chuyện ngu ngốc, em tốt nhất là lo mà học cho tốt. Nếu để anh biết được em rớt hạng trong kỳ thi sắp tới thì em chết chắc."
Anh xoa xoa đầu nàng, thương yêu nàng, không nỡ đánh nàng, cũng không nỡ để nàng vì anh mà bỏ lỡ việc học.
"Nhưng mà anh hai, gần đây em thấy anh hai đã rất mệt mỏi rồi, anh hai còn bị bệnh nữa."
"Anh hai là siêu nhân đó, mấy cái bệnh vặt này làm gì được anh."
"Em cũng không phải con nít, "siêu nhân" cái gì chứ."
Nàng bĩu môi, dù sao thì nàng cũng 21 tuổi rồi, còn xem nàng là đứa bé hay sao. Anh cũng chỉ cười cười, sau đó lấy áo khoác lại chuẩn bị tiếp tục đi làm 1 công việc khác.
[Nếu nàng ngày đó quyết tâm bỏ học, nếu nàng ngày đó không cho anh hai đi, mọi chuyện có lẽ sẽ không đến bước đường này.]
BẠN ĐANG ĐỌC
ONE SHOT [NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN] {MINH TRIỆU X KỲ DUYÊN}
De TodoMột chương là một mẫu chuyện. Có HE, có SE Có SM Có rất nhiều thứ để đọc, nhưng phần lớn sẽ là đau lòng. Nếu bạn không chấp được được sự dày vò thương tâm, có thể không cần xem nó. Một vài mẫu chuyện là chính nội tâm đang đau buồn của tôi viết ra, t...