~1~

3.3K 203 5
                                    

Thế giới này, mỗi người đều sẽ có bạn đời của riêng họ, gọi là soulmate. Là tri kỉ, là tình yêu đích thực và duy nhất của bạn và là người mà bạn muốn sẻ chia cả cuộc đời sau này và mãi mãi. Khi cả hai người đều đủ 16 tuổi và gặp nhau dù ngẫu nhiên hay đã gặp mặt nhau từ trước, nếu là bạn đời của nhau thì trên cổ tay người này sẽ xuất hiện dấu ấn riêng biệt của người kia và ngược lại, hằn sâu vào trong da thịt như một hình xăm vĩnh viễn. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp tuy là bạn đời, nhưng khi về với nhau, họ cảm thấy không thuộc về nhau và thế là chia tay. Hoặc, có người trước khi tìm được bạn đời của mình, thì đã yêu thích một người khác, họ sẽ mặc kệ cái dấu ấn trên tay của mình, mà theo đuổi tình yêu của riêng họ.

Cũng có một truyền thuyết được kể đi kể lại, rằng: bạn có thể gặp bạn đời của mình trước qua những giấc mơ hồi nhỏ. Nhưng bạn sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt của người đó, bạn có thể nói chuyện, chơi đùa, nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt không thể nhìn thấy. Vì sao đó lại là một truyền thuyết? Vì không phải ai cũng có thể gặp được bạn đời trước trong mơ cả. Họ thực sự phải hợp nhau lắm mới có thể gặp nhau trong những giấc mơ, như hai mảnh ghép còn thiếu của nhau vậy. Và tất nhiên, thời thế hiện đại rồi, ai còn tin vào mấy giấc mơ nữa chứ.

Kageyama Tobio, 6 tuổi, là một cậu nhóc nghiện sữa với rất thích ăn cơm cà ri nha. Nhóc còn ước mai sau cưới và làm bạn đời với mấy thùng sữa luôn cơ. Cậu nhóc được ông nội của mình truyền cảm hứng bóng chuyền ngay từ khi còn nhỏ. Nhóc rất biết cách chơi so với các bạn đồng trang lứa của mình nha. Tuy nhiên, hình như không được hoà đồng cho lắm. Mặt mày nhìn cũng đẹp trai đi, nhưng sao lúc nào cũng chu chu cái môi kiểu khó ở. Đặc biệt là lúc cười, không hiểu sao lúc nhóc cười, có mấy bạn giật mình khóc toáng lên, làm nhóc bối rối và khóc theo vì tủi thân luôn. Sau đó các bạn học khác cũng chả dám lại gần luôn dù nhóc muốn có nhiều bạn lắm. Buồn của Kageyama. Và cũng từ đó nhóc con cũng lầm lì hơn hẳn, cũng chỉ đi học rồi về nhà chơi bóng chuyền với ông nội và đùa cùng chị gái.

Một ngày nọ, sau khi uống xong một cốc sữa ấm, nhóc Kags của chúng ta ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân, rồi lên giường đắp chăn đi ngủ lúc 10:00 tối. Rất đúng giờ, rất tự giác nha. Vì ông bảo muốn làm cầu thủ bóng chuyền giỏi, thì phải ăn đủ bữa, không được kén ăn, nghe lời gia đình, ngủ và dậy đúng giờ giấc. Đêm hôm đó, cậu nhóc có một giấc mơ rất kì lạ, cậu đứng một mình, xung quanh là hoa cỏ đủ màu sắc. Có một con suối trong xanh nho nhỏ nữa, cạnh đó là một cái cây to đùng, lấm tấm những nụ hoa màu trắng. Mải mê ngắm nghía xung quanh, cậu không để ý có một vật thể bé bé đang tiến lại gần.

"Hey!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên sau cậu, Kageyama giật mình ngoảnh lại, khuôn mặt đầy sự sợ hãi, "G-gì v-vậy?"

"Hey! Chào cậuuu"

"Hửm?"

Trước mặt Kageyama là một đứa trẻ nhỏ nhắn, ừ, rất lùn đi. Có mái tóc màu cam như ánh nắng mặt trời vậy. (Nhưng, sao mình lại không thấy mặt của nhóc lùn này ta??)

"Cậu là ai?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, không nhận ra sự nguy hiểm nào cả, nhóc Kags hỏi.

"Tớ là Hinata Shoyo, 6 tuổi, rất vui được gặp cậuuu"

Dù không thấy được mặt, nhưng Kags có thể cảm nhận được sự vui vẻ, có chút tăng động toát ra từ nhóc lùn.

"Kageyama Tobio. 6 tuổi. Sao cậu lại ở đây? Đây không phải là giấc mơ của tôi sao?"

"Tớ cũng không biết nữa, lúc tớ vừa ngủ, tớ đã thấy mình ở đây rồi, chắc là định mệnh mà mẹ tới hay nói đấy, chúng ta được gặp nhau ở trong mơ nèee, tớ mới được nghe mẹ kể rằng chỉ có trong cổ tích thôiii"

"Định mệnh? Mà khoan đã, sao tôi không thấy được mặt cậu, cậu có thấy mặt tôi không?"

"Ehh, tớ cũng không thấy mặt cậu nha, kì lạ thật đấy"

Tới lúc này, Kageyama có một chút nhẹ nhõm, nhóc đã rất khó nói chuyện thoải mái với bạn nhỏ khác vì biểu cảm ít ỏi của mình, nếu như trong giấc mơ này, không nhìn thấy mặt nhau thì có phải nhóc có thể nói chuyện và kết bạn bình thường, đúng không?

"Cậu lùn thật đấy, trông có vẻ ngốc ngốc nữa"

"Eh, cậu không biết nói người khác lùn mà mất lịch sự sao? Tớ không có lùn nha, nếu ăn nhiều và uống nhiều sữa tớ sẽ cao lên thôi, mẹ tớ nói vậy đấy"

"Cậu vẫn lùn hơn tôi thôi, 6 tuổi mà nhìn như đứa con nít 3 tuổi vậy, Boke Hinata Boke"

"Gì vậy, tớ không có ngốc, cậu mới là đồ ngốc, rồi một ngày tớ sẽ cao hơn cậu cho xem, Bakayama"

Hai đứa nhóc chọc nhau qua lại dù lần đầu mới gặp, hai đứa cảm thấy không có một chút ngượng ngùng hay xa lạ nào cả, cảm giác như thân thiết từ lâu lắm rồi ấy. Đây là định mệnh chăng?

Dưới tán cây to, có hai đứa trẻ đang trò chuyện làm quen vui vẻ với nhau, thi thoảng cậu nhóc lớn hơn có mái tóc đen sẽ trêu chọc cậu nhóc tóc cam nhỏ hơn. Dù không thể thấy khuôn mặt của nhau, hai đứa vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của nhau qua lời nói và cử chỉ.


-Continue-

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ