~10~

913 87 10
                                    


*Hộc* *hộc*

Nhiệt độ lúc sáng sớm rất thấp, trời vẫn còn chút âm u, Hinata vội vã đạp xe trên con đường vắng. Học sinh các cấp đã bắt đầu kì nghỉ đông, thế nên đoạn đường thường đông đúc, nay lại vắng vẻ và im ắng. Em đạp xe tới chỗ để xe quen thuộc. Đôi mắt hạt dẻ liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt đột ngột dừng lại, dán lên thân ảnh cao ráo đang đứng cạnh thân cây anh đào khô. Y lười biếng, cố rúc khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh vào cái khăn len dày dặn. Đeo tai nghe, trầm ngâm mà lướt điện thoại. Hinata mỉm cười, vội chạy đến.

"Tsukishima! Xin lỗi vì để cậu phải chờ. Cậu đến lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi, Tsukishima ngẩng lên nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đi tới. Khẽ chậc một tiếng khi nhìn khuôn mặt đầy sự phấn khích. Y chưa sẵn sàng để đối mặt với mặt trời nhỏ năng động vào sáng sớm vậy đâu. Hơi cáu kỉnh cất điện thoại, y cũng không muốn thể hiện cái thái độ như vậy, nhưng y không phải là người của sáng sớm, nhất là với thời tiết lạnh giá này.

"Tôi cũng vừa mới đến, mà cậu có nhất thiết phải hẹn sớm vậy không? Trời còn chưa sáng hẳn nữa."

"Xin lỗi! Tớ sợ sẽ gặp Kageyama trên đường nếu đi vào khoảng thời gian thường ngày. Hôm nay cậu ấy cũng đến trại huấn luyện mà." Hinata vội chắp tay xin lỗi, vẻ mặt ngượng ngạo. Nhờ giúp mà còn bắt người ta hẹn vào sáng sớm mùa đông. Giờ mới có 6 giờ sáng thôi. Trời vẫn còn u ám, xám xịt một màu. Tsukishima chỉ chậc lưỡi, ánh mắt ghét bỏ, càng rúc sâu vào trong bộ đồ dày cộm của mình.

Quãng đường đi bộ tới Shiratorizawa bị bao trùm bởi sự im lặng ngượng ngùng. Tsukishima liếc nhìn quả quýt biết đi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Y trầm giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng đó.

"Cậu làm vậy, không sợ King phát hiện rồi nổi cáu lên sao?"

Hinata giật mình ngẩng lên nhìn y, đôi mắt màu vàng cũng nhìn thẳng lại em, sắc sảo như thấu hết mọi suy nghĩ của em vậy.

"Tớ.. tớ sợ lắm chứ. Cậu cũng biết Kageyama khi nổi giận đáng sợ như thế nào mà. Nhưng, nếu tớ không chủ động tìm cơ hội cho bản thân, thì tớ mãi mãi chỉ ở mặt đất." Như một con chim gãy cánh, ao ước nhìn lên bầu trời rộng lớn vậy.

Hinata nở một nụ cười nhẹ, nhưng không có ánh nắng. Cả ánh mắt của em toát ra một nỗi buồn man mác. Em tiếp tục bộc bạch cho người con trai cao kều đi song song với em. Tsukishima nhìn dáng vẻ đó, thầm nghĩ rằng Hinata không chỉ là một mặt trời ở buổi ban mai ngọt ngào và ấm áp, mà ánh nắng của em còn bị những cơn gió lạnh và đám mây âm u dập tắt đi, ảm đạm và thiếu sức sống.

"Kageyama là bầu trời của tớ. Mà muốn chạm và sở hữu bầu trời đó, cánh chim của tớ phải mạnh mẽ hơn. Bằng mọi giá, tớ phải bay thật cao, để có thể xứng với bầu trời đó, xứng với sự tự do mà cậu ấy ban cho tớ."

"Hai người, ngu ngốc thật đấy."

"Haha.. tớ cũng thấ-"

"Và cậu nghĩ King chỉ đáng sợ ở mức đó sao? Cậu ta là loại có thể làm ra bất cứ thứ gì vì cậu đấy."

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ