~2~

1.4K 167 3
                                    

Hai đứa trẻ nói đủ thứ chuyện trên đời mà chúng nó biết. Chậc, mới 6 tuổi mà đứa nào đứa đấy cũng tỏ ra là mình trưởng thành, hiểu biết lắm á. Mà đa số những câu chuyện là nhờ nhóc Hinata bắt đầu trước. Đây là lần đầu tiên nhóc Kageyama nói chuyện lâu ơi là lâu như vậy với một người bạn nha, trước giờ các bạn nhỏ khác nói được vài ba câu là chạy mất rồi. Thế nên cậu nhóc Việt Quất này đang rất rất là vui luôn, dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với nghiêm túc lắm.

"Vậy Kageyama, cậu chơi bóng chuyền sao? Bóng chuyền là gì vậy?"

"Bóng chuyền là một môn thể thao, có 2 đội chơi nhau, đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ là đội thắng" ((này có thể không đúng, nhưng Kageyama mới 6 tuổi nên tạm chấp nhận ha)).

"Có nhiều người chơi cùng nhau saoo? Nghe vui thật đóoo, Kageyama cậu có cảm thấy vui khi chơi bóng chuyền không?"

Nhóc Hinata thích thú reo lên, quay sang nhóc Kageyama còn đang hơi chút bất ngờ nhìn em. 

"Có thể đi. Tớ chơi với ông nội tớ rất là vui, ông có hơi nghiêm khắc nên đôi lúc mệt lắm luôn. Nhưng, tớ chưa bao giờ được chơi với bạn hết"

Giọng nói của nhóc Kageyama có chút buồn bã khi nói câu cuối, đầu nhóc có chút cúi xuống. Và nhóc Hinata tất nhiên sẽ nhận ra điều đó, là một cậu bé rất hay quan tâm và biết động viên người khác, tất nhiên nhóc sẽ làm Kageyama vui lên rồi.

"Cậu giỏi như vậy thì cậu sẽ tìm được những người bạn của mình và họ sẽ chơi cùng cậu thôiii. Nếu chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài, tớ chắc chắn sẽ là đồng đội của cậu, rồi cùng nhau chơi thật vui vẻ nhé!!"

Dù không thấy nét mặt của Hinata, Kageyama vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đó có nụ cười rực rỡ tới mức nào. Nó làm trái tim bé nhỏ chưa trải sự đời rung rinh 1 xíu, 1 xíu thôi đó.

"Cậu ngốc thật đấy, được thôi, không phải là tớ rất muốn chơi với cậu hay gì đâu"

Hai đứa trẻ cứ như vậy trở nên gắn bó hơn sau vài giờ nói chuyện. Đột nhiên, khung cảnh trở nên rung động, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Hai đứa trẻ hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, Hinata có chút sợ hãi bám vào vạt áo của Kageyama, "C-có chuyện g-gì v-vậy?"

Kageyama chưa kịp trả lời, thì đâu đó vang vảng tiếng chuông. Cả hai chợt nhận ra, là chuông báo thức.

"Hình như trời sáng rồi, chúng ta phải dậy nên giấc mơ này sẽ kết thúc."

Kageyama nói với giọng ỉu xìu, nhóc thật sự muốn thời gian kéo dài thêm một chút nữa.

"Ahh, vậy sao? Nhưng chúng ta có thể gặp lại đúng không? Trong giấc mơ ý? Mỗi tối chúng ta đi ngủ đúng giờ cùng nhau là chúng ta lại gặp lại, nhỉ Kageyamaaa?"

Được sao? Trong Kageyama bừng sáng một chút mong chờ. Có chút vui vẻ trở lại, cái cảm giác này là gì nhỉ ?

"Được, vậy hẹn gặp cậu tối nay, Boke Hinata Boke."

"Tớ không có ngu ngốc, Baka Kageyama Baka, uhm hẹn gặp cậu tối nayyy, buổi sáng tốt lành!!"

"Buổi sáng tốt lành...", chưa kịp nói hết câu, Hinata đã biến mất, Kageyama cũng tỉnh dậy. Nắng sớm le lói vào gian phòng qua khe rèm cửa. Nhóc với tay tắt đồng hồ báo thức, tiện thể nhìn một cái. 6 giờ sáng.

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ