~7~

969 105 7
                                    

Sau một hồi dây dưa, Hinata đang đỏ mặt ngồi trong lòng Kageyama. Em không nói được câu gì vì quá ngượng. Kageyama sau khi ăn được đậu hũ thì cũng không còn chấp nhất chuyện em tránh mặt nữa, tiện thể em còn đang ở trong lòng mình, hết hôn mái tóc em rồi sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Em thì cứ để mặc cho Kageyama làm gì thì làm, tay nhỏ bám lên vạt áo anh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, dựa vào lồng ngực vững chắc người lớn hơn, hưởng thụ sự ấm áp và an toàn.

Vài phút trôi qua, Kageyama nâng cằm em lên, hôn nhẹ một cái vào đôi môi hồng xinh xắn. Rồi mơn trớn tai em, nhẹ nhàng hỏi với giọng nói trầm khàn.

"Có thể trả lời, vì sao lại trốn tránh tôi được không?"

Nghe thấy vậy, Hinata cúi mặt xuống, người có chút run lên, nhìn là biết em đang lo lắng pha chút sự ngượng ngùng. Kageyama biết vậy, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của em như vỗ về, an ủi. Anh không có dồn dập như trước nữa, mà kiên nhẫn chờ đợi bé con của mình trả lời.

"Ừm thì... c-cậu biết đó.. ừ.. sắp tới sinh nhật tớ rồi.."

"Tôi nhớ mà, có liên quan gì tới chuyện cậu tránh tôi không?" Kageyama liếc nhìn em. Anh biết Hinata đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn muốn em tự mình nói ra. Anh muốn mối quan hệ của cả hai phải thoải mái, muốn em có chuyện gì từ vui vẻ hay buồn phiền đều nói với mình, đó cũng chính là sự tin tưởng. Giao tiếp là chìa khoá của các mối quan hệ, dù có yêu nhau đến mấy, mà không tin tưởng bày tỏ với người kia, thì khó mà lâu dài được.

Em he hé mắt nhìn Kageyama, hơi giật mình khi thấy đôi mắt xanh dương cũng đang nhìn lại mình. Vội vã tránh ánh mắt, em lắp bắp nói.

"C-cậu cũng biết mà.. khi sinh nhật 16 của tớ tới... t-tớ có thể tìm được b-bạn đời.. tớ sợ.. sợ người đó không phải cậu.."

Kageyama nghe em nói vậy, cười nhẹ một cái. Vậy là trong trái tim của bé con này, đã có hình ảnh của anh rồi. Tay anh siết chặt cái ôm, vùi đầu vào hõm cổ của Hinata, hít sâu hương citrus ngọt ngào của em. Hinata mặt phiếm hồng nhìn anh, trong lòng bối rối không biết anh trả lời sao.

"Không sao hết, tôi không quan tâm mấy dấu ấn chết tiệt đó. Tôi đã nhận định cậu là người của tôi, thì cậu mãi mãi là người của tôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, trái tim này, ánh mắt này, chỉ hướng về cậu thôi."

Kageyama vừa nói vừa nhìn vào thẳng mắt em. Cầm lấy cái tay nhỏ nhắn, đưa lên vị trí của trái tim nơi ngực trái.

"Trái tim này chỉ thuộc về cậu. Và, cậu cũng chỉ thuộc về tôi."

Giọng anh trầm xuống khi nói câu này, ánh mắt cũng trở nên âm trầm hơn. Cả người tỏa ra một chút sự chiếm hữu. Hinata thì ngơ ngẩn mà nghe em nói, đủ loại cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng em, vui vẻ, hạnh phúc, một chút sợ hãi. Dù em cũng hiểu việc yêu đương là như thế nào, nhưng em không có chút cảm nhận nào về sự chiếm hữu cả. Thế nên câu nói của Kageyama, em cũng đơn thuần chỉ hiểu là một câu tỏ tình và cam đoan về tình cảm đơn giản.

Sau một hồi bày ra khuôn mặt ngốc lăng, mắt Hinata lại ươn ướt nước mắt. Em vòng tay ôm lấy Kageyama, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, run rẩy nói.

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ