~11~

1.3K 126 9
                                    

Hinata sau khi kết thúc cuộc gọi với Kageyama, em ngồi thụp xuống giường, hít sâu vào thở ra lấy lại bình tĩnh. Em sợ gần chết, cảm giác như tim sẽ nổ tung tới nơi rồi. Bó gối lùi vào góc giường, đầu em gục xuống giữa hai chân, ảo não mà thở dài. Em không hiểu từ khi nào trong em lại hình thành nỗi sợ hãi đối với Kageyama. Dù những chuyện em làm không có gì là sai trái cả, cũng không nhất thiết phải giấu diếm, nhưng áp lực từ mỗi lần Kageyama tức giận đã hình thành lên bóng đen tâm lý trong em. Và, một phần luôn phải cảnh giác như vậy cũng vì tình cảm của em đối với Kageyama rất sâu đậm. Từ lúc quen biết tới giờ, luôn là anh chăm sóc và nâng đỡ em, thế nên những lúc anh tức giận, dù vô lý đến cỡ nào, em đều mặc định sẽ có một phần là lỗi của em. Em cũng không dám kể chuyện yêu đương của mình cho bố mẹ hay người khác nghe vì sợ người ta hiểu lầm rồi ghét hoặc ngăn cản em với Kageyama. Thế nên thành ra không có một ai dẫn dắt tâm lý ở tuổi mới lớn cho em cả.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy, một vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt đã ửng đỏ. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài. Em đã như vậy được một thời gian rồi, ở ngoài thì vui vẻ, cố gắng làm tròn vai mặt trời nhỏ. Đến khi về nhà, đêm xuống im ắng còn mình em thì em sẽ tự thu mình lại trong góc mà khóc. Những áp lực từ bóng chuyền lẫn tình cảm, khiến em mệt mỏi và luôn trong trạng thái lo âu. Nhành hoa cam như thấy được tâm trạng của em, như sáng lên một chút rồi toả hương thơm xoa dịu những nỗi lo đó. Hinata ngửi được mùi hương, khẽ ngẩng đầu lên, dùng tay quẹt đi nước mắt, bước xuống giường cầm khung ảnh chứa  nhành hoa cam khô lên, khẽ ôm vào lòng. Cảm giác quen thuộc từ nhành hoa giúp em phần nào giải tỏa những bức bối trong lòng. Mỗi lần em say giấc mà mùi hương vẫn thoang thoảng bên ngoài, em sẽ mơ hồ mơ thấy hình bóng của hai cậu trai nhỏ đang vui đùa với nhau dưới tán cây to. Em không thể thấy được mặt hay hình dáng của hai người, chỉ lờ mờ nhìn được một mái tóc cam nhẹ và mái tóc đen tuyền của người cao hơn. Hinata cứ như vậy, nhờ mùi hương dễ chịu từ nhành hoa cam mà ở trên giường mệt mỏi đi vào giấc ngủ sâu.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hinata giật mình, uể oải, mắt không thèm mở với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, ấn nghe.

[Vâng..?]

Kageyama ở đầu dây bên kia nghe giọng nói gắt ngủ của em mà bật cười thành tiếng. Bạn trai nhỏ của anh ngày càng đáng yêu.

[Đánh thức cậu dậy sao?]

[Hmm...] Hinata ngập ngừng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. [Cậu dậy sớm vậy sao? Chỗ đó huấn luyện sớm vậy à? Trời còn còn chưa sáng nữa.]

[Muốn trở thành cầu thủ giỏi thì phải dậy sớm được kể cả khi trời lạnh, huấn luyện viên bảo tôi vậy đó.]

[Ể, vậy tớ cũng dậy luôn!] Hinata nghe đến đây, tỉnh như sáo, cảm giác buồn ngủ phút chốc không còn nữa.

[Pftt, tôi chỉ đùa thôi, ở Miyagi lạnh hơn nên cậu ngủ thêm đi.]

[Tớ nói chuyện với cậu cũng tỉnh rồi, với lại không có lạnh, được nghe giọng Kageyama mỗi sáng tớ đều cảm thấy rất ấm áp.]

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ