~4~

1.2K 128 11
                                    




Warning: OOC, nhấn mạnh rất OOC và các tình tiết sẽ khác với truyện.

.

Cuối cùng ngày mà Hinata mong đợi nhất cũng đã tới. Em rất phấn khích xen với một chút lo lắng từ tối hôm qua rồi. Em cứ cười nói ríu rít không thôi với ba mẹ em. Nhị vị phụ huynh cũng mừng lắm, khi thấy con trai bảo bối của mình lại tỏa sáng như mặt trời nhỏ trở lại. Hai người cũng để ý lắm đấy, mấy năm qua, dù em vẫn cười nói vui vẻ nhưng họ lại không cảm nhận được cái sự ấm áp, năng động và rực rỡ trong nụ cười của em.

Quá phấn khích nên tối hôm qua em suýt không ngủ được, phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để cơ thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Buổi sáng Hinata thức dậy cực kì sớm. Với một nụ cười toe trên đôi môi hồng xinh xắn, em đã làm bừng sáng cả cái công viên gần nhà khi em ra ngoài chạy bộ. Các cô lớn tuổi gần đó cứ đứng tụm lại nhìn em rồi xuýt xoa mãi thôi. Ai ai cũng đòi em về làm rể, ờ thì em cũng có hiểu đôi chút, nhưng có cô kêu em về làm dâu nhà cô là sao? *insert confused crow noise*

Quay trở lại với cảnh tượng ở sân vận động nào. Hinata với đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mím lại kìm nén sự phấn khích tột cùng, em không ngừng quay qua quay lại ngắm nghía xung quanh, cái miệng nhỏ không ngừng ríu ra ríu rít với đồng đội của mình. Họ cũng phải cảm thấy tan chảy đôi chút với sự đáng yêu và toả nắng của em. Nói gì chứ, đây cũng là lần đầu họ thấy em vui vẻ đến mức như vậy. Phải lấy ngay điện thoại ra lưu lại cảnh tượng này mới được, khi nào cảm thấy mình thất bại, lôi ra xem cũng có thể giúp mình lấy lại tinh thần và động lực.

Nhiều người quá, thật vui quá đi, đỉnh thật đấy, bla bla bla.. - Tất cả các lời khen nào mà em biết được, em mang ra tán dương hết.

Ách, tự dưng lại cảm thấy lo lắng, bụng có hơi nhộn nhộn. Mặt em tái lại một chút, tay vội vàng đưa lên ôm nhẹ cái bụng đang khó chịu của mình, quay sang báo với đồng đội 1 câu, rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Tới đây thì ai cũng biết rồi đúng không? Đối với Quýt nhỏ nhà chúng ta, nơi nguy hiểm nhất chính là nhà vệ sinh! Sau khi giải quyết nỗi lo lắng, em thong thả quay lại đội. Vì đang mải dùng khăn lau tay, em không để ý mà đâm sầm vào người phía trước.

"Ahh.. X-xin lỗi!! Tớ không có để ý, thật xin lỗi!!"

Em vừa xoa cái trán của mình, vừa luống cuống cúi đầu xin lỗi. Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy người đó quay lại đối diện mặt với em, với cái không khí hắc ám toát ra từ hắn. Em giật mình sợ hãi, mặt tái lại, cúi xuống thấp hơn, tay nắm chặt vạt áo của mình, chuẩn bị cho 1 trận mắng mỏ cáu gắt, cơ thể em run rẩy không thôi.

Nhưng, mãi không thấy người kia phản ứng, cái không khí đáng sợ ấy cũng tự dưng biến mất, em tò mò he hé đôi mắt nhìn lên. (Wow, đẹp trai thật đấy, đôi mắt màu xanh biển, ngũ quan tinh xảo, lại còn cao nữa) - em vừa liếc trộm người ta, vừa cảm thán.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tim em rớt bịch một cái. Bị phát hiện nhìn trộm, em xấu hổ quá đi mất, tay đưa lên gãi gãi cái gáy, mặt mày tai tiếc đỏ hết cả lên rồi.

[HQ!!/KageHina] [Soulmate Au]Under the orange treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ