Chap đầu tiên viết do vẫn còn dư vị về trận đấu hôm 3/9 vừa qua. Mình không có ý trách móc bất cứ ai qua câu truyện này cả. Mong mọi người thích. Nếu có chỗ nào không ổn mọi người hãy góp ý nha
————————————————————————
- Hải chưa ngủ à ?Văn Lâm thấy người nằm bên cạnh mình khẽ động bèn lên tiếng hỏi. Ngọc Hải nằm xoay lưng lại với Văn Lâm, nghe người kia hỏi chỉ lắc đầu, im lặng không nói gì cũng không quay lưng lại. Văn Lâm lại nhẹ nhàng hỏi
- Sao vậy ?
Ngọc Hải vẫn yên lặng không đáp. Văn Lâm xoay người Ngọc Hải lại, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên má người kia, cố gắng để mặt của Ngọc Hải đối diện mình. Từ đầu đến cuối đều hết mực kiên nhẫn và nhẹ nhàng như thể sợ rằng sẽ làm tổn thương người đối diện.
Văn Lâm kiên nhẫn bao nhiêu Ngọc Hải lại im lặng bấy nhiêu. Văn Lâm cười khổ. Cảm thấy cực kì xót xa . Rốt cuộc là vì cái gì mà người trước mặt phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức đấy.
- Không tin tưởng Lâm sao ?
- Không phải, chỉ là....
- Trước mặt Lâm không cần mạnh mẽ như vậy.
Nói rồi Văn Lâm vòng tay, kéo Ngọc Hải sát lại với mình. Mặt Ngọc Hải vừa vặn vùi sâu vào lồng ngực của chàng thủ thành.
Bỗng nhiên mọi kiên cường cùng ngoan cố bỗng nhiên biến mất. Khoé mắt Ngọc Hải nóng lên rồi như không thể chịu đựng mà oà lên khóc.
Đặng Văn Lâm cũng không hề có ý kiến gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng. Quế Ngọc Hải trên sân là đội trường có cao to, uy lực đến đâu, bên cạnh Đặng Văn Lâm cũng nhỏ bé như thế này.
- Lâm ơi
- Lâm đây
- Tao ... tệ lắm... phải không
Không để Văn Lâm trả lời, Ngọc Hải lại tiếp tục nức nở
- Rõ ràng pha bóng đó, thằng Mạnh không sai, tao cũng không làm được gì cho nó. Chỉ biết bất lực nhìn nó rời sân. Tao đã hứa sẽ chơi cả phần nó. Nhưng.. tao lại phạm lỗi trong vòng cấm ... Nếu không phải tại tao, đội mình sẽ không phải nhận quả penalty thứ hai. Tao vốn dĩ .... không phải người đội trưởng tốt đúng không Lâm. Lâm ơ...
Văn Lâm dường như không thể chịu đựng vị đội trưởng tiếp tục tự trách móc bản thân bèn cúi xuống hôn lên môi người đối diện.
Quế Ngọc Hải bị người kia bất ngờ hôn nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hai mắt mở to, mặc kệ để Văn Lâm thích làm gì thì làm.
Nụ hôn không sâu. Chỉ là cái chạm môi nhẹ. Nhưng mang hết tất cả yêu thương cùng dịu dàng trao cho người đối diện.
Văn Lâm rời môi của Ngọc Hải. Nhìn khuôn mặt cùng vành tai đang ửng đỏ mà khẽ cười. Một lần nữa kéo người kia vào lòng, dịu dàng an ủi
- không sao. Tất cả mọi người đều thấy Hải đã cố hết sức. Pha bóng đó cũng chỉ là ngoài ý muốn. Người hâm mộ, các thầy, anh em cũng không trách Hải đâu. Hải là người đội trưởng vô cùng tuyệt vời với mọi người.
Văn Lâm vừa nói, vừa vỗ về người trong lòng. Ngọc Hải cũng không còn khóc nức mở như vừa nãy mà chỉ còn vào tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Đến khi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều, Văn Lâm mới nhẹ nhàng nói tiếp
- Và là người đặc biệt nhất trong lòng Lâm.
————————————————————————
Ai bảo 2303 không real nào. U là trời 🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
2303-bạn thân hay tình yêu đích thực
FanfictionChúng ta là gì ? Bạn bè Bạn thân Bạn tình hay .... Bạn đời