- Không! Không! HẢI!
Đặng Văn Lâm giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
- Sao đấy, gặp ác mộng à ?
Quế Ngọc Hải thấy người bên cạnh đột nhiên bật dậy, gương mặt lại sợ hãi như vậy làm anh không khỏi lo lắng. Văn Lâm lắc đầu cười nhẹ
- Không sao hết, Lâm làm Hải tỉnh giấc à.
- Trán đầy mồ hôi như vậy mà bảo không sao.
Văn Lâm thấy người bên cạnh lo lắng cho mình như vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng
- Nè có chuyện gì vậy, tự dưng đêm hôm khuya khoắt lại ôm người ta thế này. Hay là làm chuyện gì có lỗi rồi.
- Không có mà
Văn Lâm lắc đầu trả lời nhưng vẫn không thay đổi tư thế. Bàn tay vẫn ôm chặt người kia không buông. Quế Ngọc Hải thấy vậy chỉ đành mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm. Mà dù sao thì cảm giác được người kia ôm cũng vô cùng thoải mái
- Hải ơi.
- Nghe.
- Hải ơi.
- Tao đây, hôm nay sao lại làm nũng thế.
- Không có gì, chỉ là tự dưng muốn ôm Hải thôi.
Hai người không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mãi một lúc sau Văn Lâm mới lên tiếng
- Lúc nãy Lâm mơ thấy Hải bỏ đi.
- ....
- Mơ thấy Hải không còn ở bên Lâm nữa.
- ....
- Lâm có gọi thế nào, Hải cũng không quay đầu lại.
- ...
- Lâm cứ nghĩ mình mất Hải rồi.
- Chẳng phải tao vẫn đang ở đây sao.
- Vậy nên, lúc tỉnh dậy thấy Hải vẫn còn ở đây, Lâm thật sự rất vui.
- Tao bỏ đi khiến mày sợ như thế à.
- Đúng vậy, nên Hải hứa với Lâm một chuyện được không?
- Chuyện gì ?
- Đừng bao giờ bỏ Lâm ở lại, được không. Nếu Hải giận Lâm hay gì thì cứ nói, Lâm sẽ vì Hải mà tình nguyện thay đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần Hải đừng bỏ đi là được. Nhé.
- Được, tao không đi đâu hết.
- Hải hứa đi.
Quế Ngọc Hải thấy người kia nhõng nhẽo như vậy cũng không nỡ từ chối, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lưng người kia an ủi
- Được, tao hứa mà, tao không đi đâu.
Văn Lâm nhận được câu trả lời như mong muốn, hài lòng dụi dụi vào hõm cổ người kia, tay cũng siết chặt thêm một chút.
- Hải.
- Ơi, tao đây.
- Lâm không biết vì sao người ta lại làm đám cưới. Nhưng mà, mình thử xem sao.
- Hả ?
Văn Lâm nhìn Ngọc Hải đang bày ra vẻ mặt không hiểu gì thì bật cười.
- Ngày mai, chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé.
- Hả, đăng kí kết hôn á ?
Quế Ngọc Hải nghe thấy người kia đề nghị kết hôn có chút bất ngờ. Không phải vì anh không muốn, mà chỉ vì anh không ngờ Văn Lâm lại cầu hôn đột ngột như vậy. Khi Ngọc Hải vẫn không biết phải nói gì, hắn lại tiếp tục
- Lâm và Hải bên nhau ngần ấy thời gian, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. May mắn là, chúng ta vẫn ở bên nhau. Tình cảm của Lâm trước giờ vẫn vậy, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Lâm thật sự, thật sự rất yêu em. Sau này khó khăn của em, hãy để Lâm gánh vác, em chỉ cần yêu Lâm thôi. Đồng ý lấy Lâm nhé.
Ngọc Hải không dấu được sự xúc động, anh đã bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Văn Lâm thấy người yêu khóc thì vội vàng ôm người kia vào lòng dỗ dành. Thuận đó đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương cùng tất cả dịu dàng mà hẳn dành cho anh. Dứt khỏi nụ hôn, Văn Lâm nhìn Ngọc Hải mỉm cười
- Không khóc, khóc là xấu nhé
- Xấu thế mày có yêu không ?
- Lâm sẽ yêu em kiếp này, kiếp sau. Tất cả các kiếp đều sẽ yêu em.
-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, trong nhóm chat của hội anh em thân thiết đều xôn xao vì một tin nhắn
"Tháng sau anh mày cưới nhé ^^"
BẠN ĐANG ĐỌC
2303-bạn thân hay tình yêu đích thực
FanfictionChúng ta là gì ? Bạn bè Bạn thân Bạn tình hay .... Bạn đời