Chap 16

65 6 1
                                    

Gaara nhìn kết quả được ghi trên giấy, cô bị mất thính giác? Nguyên nhân là do tác động bên ngoài...

"Liệu có thể cho tôi check camera bệnh viện...được chứ?"-anh liền nghĩ ra sự việc này là có người nhúng tay vào

"..."-sau một hồi đàm phán, cuối cùng anh cũng có thể xem toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện đến sáng nay.

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi tại thời điểm 2h sáng, một y tá lén lút đi vào tiêm một chất lỏng vào chai dịch đang truyền vào người Matsuri, chắc chắn người này đã hành nghề lâu nên mới có thể làm mọi thứ nhanh như vậy.

"Tôi hi vọng bên phía bệnh viện sẽ điều tra và xử lí giúp chúng tôi. Nếu không toàn bộ những gì tôi xem đã được copy vào chiếc usb này, chỉ cần sai sót là bên phía công ty quản lí của tôi sẽ kiện khiến cho nơi đây có thể đóng cửa!"-Gaara cầm chiếc usb lên, thật may khi anh kịp ứng phó mọi việc

"Tôi sẽ cố hết sức"-Giám đốc của công ty cũng đã có mặt tại đây

Quay trở lại phòng bệnh của cô, vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc vang lên.

"Matsuri"-anh đi vào, mọi thứ trong phòng thật sự hỗn loạn và ngổn ngang...giống như tâm trạng của cô lúc bấy giờ

Ai trong tình huống này mà không hoang mang cơ chứ. Một cô gái mới 17 tuổi, đam mê âm nhạc và còn ước mơ hoài bão về một hứa hẹn thành công trong tương lai. Âm nhạc như món ăn của thính giác, đôi tai là thứ duy nhất khiến cô có thể chạm đến những tác phẩm do mình sáng tác. Nếu không có đôi tai, cô không thể nghe những giai điệu, không biết mình đang sáng tác thứ gì, không thể nghe những âm thanh thường ngày. Xung quanh cô chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ...

"Anh nói xem, em phải làm sao? Mọi thứ...mọi thứ như biến mất hết rồi..."-cô òa khóc như một đứa trẻ, thật sự cô không thể chấp nhận sự thật này.

Gaara cúi xuống nhặt cuốn sổ và chiếc bút, anh không thể an ủi cô như trước được.

"Chiều nay họ sẽ mang đến máy trợ thính cho em!"

Matsuri lắc đầu, cô vẫn khóc nấc lên vì không thứ gì có thể khiến cô bình tĩnh trong lúc này.

Anh đi đến, nhẹ ôm người con gái này vào lòng, xoa mái tóc cô như đứa trẻ. Anh thích nhìn cô cười hơn, nhưng tại sao mỗi lần vui vẻ hơn một chút là cô đều phải chịu sự đau khổ gấp bội...

_____________________

Ngay chiều hôm đó, Gaara tự mở họp báo nói về vấn đề này, anh đã mời những nhà báo đại diện cho ngành giải trí mỗi nước, từ từ giải đáp từng câu hỏi và nói về chuyến đi này để hoàn thành album ngoài nước đầu tiên của anh. Cuối buổi họp báo, Gaara đã đưa ra bệnh án của Matsuri công khai cho toàn bộ mọi người. Anh cúi người xin sự tha thứ cho hậu bối của mình. Ai nghe xong đều sững người, lặng lẽ nhìn nhau rồi gạch đi những từ khóa giật gân để làm chủ đề cho bài báo.

Vừa về đến khách sạn, cậu đã nhận được cuộc gọi từ quản lí của mình.

"Cậu biết là cậu đã làm ra tội tày trời gì không? Tại sao lại mở họp báo? Cậu không coi tôi ra gì rồi đúng chứ?"-Trợ lí hét lên ở đầu dây bên kia

"Ha...ha...xin lỗi anh mà...dù gì cha em cũng đè tin này xuống..."-Gaara cố cười gượng

"..."

Sau khi tắt máy, anh thở dài ném điện thoại sang một bên. Nhìn cô gái đang say giấc trên giường, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi khi còn nấc lên... anh chạm nhẹ vào gương mặt đã phải khóc nhiều hơn cười từ lúc gặp anh, bỗng cảm giác áy náy, bứt rứt le lói trong lòng.

"Tôi phải làm nhiều thứ hơn nữa...để bảo vệ em!"-Gaara hôn nhẹ vào trán cô

Matsuri không chịu ở bệnh viện, nơi đây toàn những kí ức đau buồn của cô. Cô còn nhớ như in cảm giác lạc lõng giữa hành lang khi cha mẹ cô đang trong phòng cấp cứu, tiếc khóc của đứa trẻ không thể động lòng thương của những người ở đây... Vài tiếng trước, Matsuri đòi về khách sạn chứ không hề muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Hai ngày sau, Matsuri dần chấp nhận sự thật và chịu đeo máy trợ thính. Nhưng không thể nào thực sự vui vẻ trong những buổi lễ thời trang với rất nhiều người mẫu nổi tiếng. Trong lúc đang thưởng thức những cách phối đồ thời thượng của các cô gái, Gaara nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sắc mặt anh đã thay đổi và cố giữ bình tĩnh đợi hết buổi lễ, và tất nhiên Matsuri không nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt anh. Chỉ thấy bên chân phải của anh không ngừng dậm xuống đất.

"Matsuri..."-vừa lúc đứng dậy, anh không thể kìm được lòng nữa

"Hử?"-cô quay lại, nhưng ánh mắt vẫn tr9ng trạng thái vô định

"Bên phía bệnh viện đã tìm ra giải pháp chữa cho đôi tai của em. Và bắt được thủ phạm đã khiến em mất thính giác...họ hẹn em ngày mai đến làm thủ tục!"-Gaara nói một tràng, từng câu chữ được Matsuri nghe rõ, ánh mắt cô dần có hi vọng và cuối cùng cũng có cảm xúc.

"Thật chứ? Em sắp..."-cô không kìm được niềm vui này, nhảy lên như ăn mừng điều gì đó cực lớn lao

"Á~"-Matsuri quên rằng mình đi giày cao gót, nhảy quá đà khiến cô trẹo chân

Gaara kịp đỡ cô trước khi "hôn đất"...và rồi khoảng cách giữa hai người quá gần, dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu, lớp makeup của cô lại càng lung linh hơn, quả thực Matsuri rất xinh. Gương mặt của cả hai như bị đóng băng trong vài giây, và một năng lượng nào đó khiến nhiệt độ tăng dần khiến mặt cả hai đỏ hết lên.

"Ah...xin lỗi em"-Gaara liền đỡ cô ngồi vào chiếc ghế gần đó, nắn lại chân cho cô

"Em vẫn đi được"-cô vội cúi xuống, rút đôi giày cao gót ra -"như này sẽ ổn hơn nhiều đó"

"Ngồi đây đợi anh một chút!"-anh chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại với chiếc xe đẩy hàng.

Matsuri ôm trán, vì cô mặc váy body nên không thể cõng cô theo cách bình thường được. Vì thế anh làm cách này sao?

"Lên đi"-Gaara ngây thơ chỉ vào giỏ

"Anh nghĩ sao với tình trạng hiện giờ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã bế phốc cô lên đặt vào đó và còn chiếc khăn trùm lên chân nữa...mọi thứ cứ như có sẵn trong kế hoạch của anh vậy.

"Đừng nhìn anh như vậy. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ nhiêu đây thôi"-Gaara xoa đầu cô

Matsuri lại một phen tim đập loạn nữa, anh cứ hành động như này, cô không thể kiềm lòng mà yêu anh mất.

_________________END CHAP 16______________

Matsuri sẽ được lấy lại thính giác như thế nào?

Và kẻ đã gây ra chấn thương cho cô liệu có phải do ai đó phái đến?

Chờ đón chap sau nhe

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Cậu sẽ theo tôi chứ? {fanfic GaaraMatsuri}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ