"Matsuri, anh xin lỗi..."-Gaara khẩn cầu nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy
"Đã quá muộn rồi"-ánh mắt cô trùng xuống, gương mặt không lấy một cảm xúc khiến anh giật mình, đây có phải là cô đang rất thất vọng không?
"Cầu xin em, anh thật sự không biết mọi chuyện này. Hãy cho anh thêm cơ hội..."-anh vội vàng giữ chặt đôi tay lại, anh vừa nhận ra rằng mình đã để cô gái ấy chịu đựng quá nhiều chuyện mà đáng ra ở độ tuổi này không nên gặp phải
"Em thật sự rất mệt khi phải chạy theo sau hình bóng của anh. Vậy nên làm ơn, hãy giải thoát cho em đi..."
Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không còn là ánh mắt long lanh như trước kia nữa, mà thay vào đó là cái nhìn đầy thất vọng và kèm theo đó là một phần sự cầu xin. Là cô đang muốn thoát khỏi anh sao? Nước mắt cô giàn giụa ra không ngừng, hoen đỏ lên vì khóc quá nhiều, anh đau lòng không muốn nhìn. Trước kia anh đã từng hứa rằng không thể để cô khóc một lần nào nữa mà.
"Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ chờ quyết định của em"-Gaara u sầu đứng dậy, thất thần đi ra khỏi phòng bệnh.
Matsuri nằm đó, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cô hi vọng rằng bản thân sẽ không hối hận bởi quyết định của ngày hôm nay.
Hai năm sau
"Em sẽ rời đi sao?"-Gaara giúp cô thu dọn đồ đạc vào trong vali
"Vâng, dù gì thì cũng hết hợp đồng ba năm với công ty và bản thân em sẽ tự bước trên con đường em lựa chọn"-cô gái kéo chiếc thùng cuối cùng ra, toàn bộ những thứ được đóng gói là những nhạc cụ, phụ kiện mà cô cần thiết
"Thời gian qua, anh biết em chưa hề tha thứ cho anh và cũng không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em có cuộc sống tốt , nếu có khó khăn gì, anh chỉ mong người đầu tiên em nghĩ đến là anh."-Gaara đứng đó, dịu dàng nhìn cô
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng em và anh sẽ không còn gì liên quan với nhau nữa, đừng tạo áp lực cho bản thân bằng những việc anh không muốn"
Nói rồi cô gọi người vào mang đồ ra ngoài. Nhìn sự quyết tâm ấy, anh thấy rằng mình đã không còn cơ hội, sau khi Konohamaru mất, anh vẫn luôn tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người lại hơn. Nhưng mọi nỗ lực đều bằng không, bởi thời gian hai người chạm mặt nhau là rất ít, tính chất công việc của cả hai cũng rất khác nhau. Bây giờ cô đã trở thành một hiện tượng âm nhạc mới, một nhà sản xuất nhạc được rất nhiều hãng đĩa săn đón. Không có sự góp mặt của anh, có thể cô đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp từ năm trước.
"Gaara, em cảm ơn anh vì đã lắng nghe và dẫn dắt em vào con đường này. Em sẽ luôn tôn trọng anh như một vị tiền bối đáng kính. Em có thể làm gì để cuộc chia tay này không quá nhạt không?"-Matsuri quay lại, hai tay đan chặt vào nhau đứng trước mặt anh đề nghị
"Được, có thể anh rất tham lam, nhưng hãy dành thời gian còn lại ở Nhật, ở bên anh, được chứ?"-Gaara đưa tay ra
"Vâng"
Anh lấy chiếc moto ra, là chiếc xe đầu tiên cô ngồi sau anh để đến công ty. Cảm giác ngại ngùng này giống hệt như hồi đó, khi anh đội lên cho cô chiếc mũ bảo hiểm mới hoàn hồn lại. Sao anh dịu dàng đến lạ, có thể nhìn rõ ánh mắt buồn ấy. Chưa kịp hỏi, anh đã gạt chiếc kính xuống rồi đi đến chỗ chiếc xe, gạt chỗ để chân đằng sau ra. Cô lắc đầu cho tỉnh lại, cô đã tự hứa không được phép động lòng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu sẽ theo tôi chứ? {fanfic GaaraMatsuri}
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc đời của 1 người nổi tiếng khi có tình cảm với chính Fan cuồng. Và sự may mắn của cô Fangirl kia khi được trở thành người cộng sự riêng cho idol... Trong những ngày tháng cô và anh cùng làm việc chung thì có rất nhiều vụ việc sả...