🍑Chương 4: Hôn luôn rồi🍑

11K 389 7
                                    

Edit: Na
Beta(quèn): Pearl

Buổi trưa vào giờ tự học, Đào Đào thừa lúc mọi người trong lớp đã nghỉ ngơi cô lẻn đi đến cửa sau lớp 609.

Đến giờ tự học chủ nhiệm đều sẽ không ở trong lớp, lúc này cô gái nhỏ bám lấy khung cửa lấy ngón tay chọc chọc một nam sinh đang bấm điện thoại ở hàng phía sau một cái, "Đàn anh ơi, anh gọi Tào Kiến Ba giúp em với ạ ."

Giọng nói ngọt này khiến cho nam sinh tay chân run rẩy đánh rơi cả điện thoại xuống mặt đất.

"F**k!"

Giọng hét của nam sinh quá lớn khiến tất cả mọi người trong lớp đều nhìn sang.

Thấy thế gương mặt Đào Đào ửng đỏ lên, ngượng ngùng rụt lại một chút, "Ngại quá, em đến tìm Tào Kiến Ba."

Tào Kiến Ba đang ngủ thì mơ màng nghe được giọng nói của cô anh liền đứng dậy xoa mắt, lảo đảo đi đến trước mặt Đào Đào, "Sao em lại đến đây? Huấn luyện viên Thẩm tìm anh?"

Đào Đào nhón chân đảo mắt nhìn một vòng trong phòng học, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia.

Kỳ lạ, không phải anh ấy học ở lớp này sao?

Cô kéo Tào Kiến Ba ra khỏi lớp, hỏi, "Anh còn nhớ cái người mà em đã hỏi anh hồi sáng không?"

Tào Kiến Ba lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ ra.

Tào Kiến Ba kéo đầu cô gái nhỏ đến cửa lớp, "Có ở trong lớp không?"

Đào Đào híp mắt đánh giá một vòng trong lớp, "Không có."

Tào Kiến Ba chợt hiểu ra, đem cô kéo trở về, "Đó chính là Giang Vọng."

Giang Vọng?

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đuôi mắt hiện ra một đường cong. Vừa định nói cảm ơn thì nhìn thấy có hai nam sinh mặc sơ mi trắng đi tới tới cửa sau lớp 609, trên tay còn ôm quả bóng rổ.

Đôi tay Đào Đào để ở sau người, cúi đầu 90 độ, nở nụ cười ngọt ngào, "Em chào đàn anh ạ ~"

Nói xong cô đi vòng qua người bọn họ chạy nhanh lên lầu.《@rainbowdangyeu

Giang Vọng và Tào Kiến Ba hoá đá ngay tại chỗ.

???

Tình huống này là sao?

Chỉ có Thời Thác vẫn luôn nhìn bóng lưng cô gái nhỏ một hồi lâu, sau đó cong môi cười quẹo vào lớp học.

Sau khi Đào Đào lên lầu, cô ngồi vào chỗ từ từ lấy chiếc điện thoại cũ trong ngăn bàn ra.

Thật ra Thẩm Mộng Viện mới mua cho cô một cái điện thoại mới nhưng bà không cho cô sử dụng

Ngày thường thì bà sẽ giao cho dì giúp việc trong nhà giữ, chỉ có khi tan học về nhà cần tìm tài liệu học hành mới cho cô dùng một lúc.

Còn khi đi học thì chỉ cho cô dùng cái điện thoại cũ này.

Lúc này Từ Đình mơ màng tỉnh ngủ, đứng dậy chuẩn bị đi WC.

Suy nghĩ hơn nửa ngày, Đào Đào kéo lấy vạt áo đồng phục của Từ Đình nũng nịu nói, "Baby, cậu cho tớ mượn điện thoại một chút đi."

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ