🍑Chương 18: Tiểu Đào thật ngọt🍑

7.4K 212 3
                                    

Edit: Na

Sáng sớm hôm sau, Đào Đào vẫn rời giường đúng giờ như mọi ngày.

Khi ở trước tủ lấy đồ cô nhìn thấy chiếc váy đồng phục.

Trường Nhất Trung có váy đồng phục, nhưng có rất ít nữ sinh mặc váy.

Thứ nhất là sẽ bất tiện khi học thể dục gì đó, thứ hai là ở đây ai cũng mặc quần cả. Thậm chí nếu có nữ sinh nào đó mặc váy đi trong trường, mọi người sẽ cảm thấy nữ sinh đó thật là dị người.

Trường học chính là nơi như vậy, một khi người này khác biệt với người kia thì người đó sẽ biến thành sinh vật lạ.

Tất cả mọi người ai cũng như vậy, không được làm cho mình đặc biệt hơn người, không được thể hiện sự sắc sảo của bản thân. Ngoại trừ thành tích của mình.

Đào Đào đứng ở trước gương nhìn vào gương mặt mình rồi quét nhìn đến cái giường đang phản chiếu trong gương, tai cô đột nhiên đỏ lên.

Đêm qua, Thời Thác đè lên người cô, dùng tay trêu chọc cô.

Nhớ đến cái cảm giác đó, bụng cô có chút thắt lại.

Haiz, thật nhớ anh.

Nghĩ nghĩ, rồi Đào Đào lấy chiếc váy mặc vào.

Lúc xuống lầu, Thời Thác đang ngồi trên xe dùng một tay đùa nghịch điện thoại, dáng người cao cao.

Cô kéo kéo vạt áo đồng phục xuống đầu gối, chạy về phía anh.

"A Thác!"

Gió nhẹ thổi qua, làn váy ở trong không đung đưa như cuộn sóng.

Thời Thác nhìn chằm chằm vào hai cái đùi trắng nõn kia, khẽ cau mày.

Đào Đào chạy đến bên cạnh, ngón chân hôn lên môi anh một cái, "Chào buổi sáng A Thác."

Chàng trai rũ mắt, cất lên giọng nói có chút lạnh lùng, "Sao lại mặc váy?"

Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, nghiêng người ngồi lên ghế sau, một bàn tay ôm lấy eo anh "Mặc váy cho tiện ạ."

Thời Thác nhớ đến chuyện tối hôm qua, không khỏi cong môi cười.

Đúng thật là rất tiện, nhìn một cái thôi anh đã cứng.《@rainbowdangyeu

Đào Đào nhìn anh, thấp giọng cười, "A Thác thích không?"

Yết hầu anh lăn lên xuống đưa tay nắm lấy tay cô, không nhẹ không nặng mà vuốt ve.

Đào Đào thấy anh sững sờ, cô vươn một cái tay khác chạm vào giữa háng anh, "<Tiểu Thác> ơi chúng ta đi thôi, không thì sẽ muộn học mất."

Thời Thác đen mặt, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô gái đặt ở bên môi cắn nhẹ một cái, "Em chờ đó đi."

Cô giống như nghe không hiểu, nghiêng đầu chớp đôi mắt to, "Chờ cái gì ạ?"

Chàng trai cắn chặt răng, nhấc chân đạp xe.

"Chờ anh làm em đến khóc."

Gương mặt Đào Đào ửng đỏ, vùi vào sống lưng anh, nhỏ giọng trả lời, "A Thác thật hung dữ ~."

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ