🍑Chương 20: Càng ngày càng thích anh🍑

5.8K 190 0
                                    

Edit: Na

Buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm xong Đào Đào thấy có chút đứng ngồi không yên.

Vừa lúc Thẩm Mộng Viện điện thoại đến, Đào Đào đưa tay nhấn nghe.

"Mẹ."

"Đào Đào, mấy ngày nữa mẹ sẽ về nước, con có cần gì không để mẹ mua?"

Cô vốn dĩ muốn mở miệng nói không cần nhưng sau đó như nhớ ra cái gì lại, thử mở miệng nói, "Mẹ ơi, mẹ có thể mua giúp con bộ dụng cụ vẽ tranh được không ạ?"

"Dụng cụ vẽ tranh?"

"Dạ, vài cây bút vẽ, giấy, và cả màu nước nữa."

"Con mua mấy cái này làm gì? Con muốn vẽ tranh?"

"Không phải, là..." Suy nghĩ một hồi, Đào Đào mới nghĩ ra được một lý do, "Sắp đến sinh nhật của Tử Đình rồi nên con muốn mua quà tặng cho cậu ấy. Cậu ấy rất thích vẽ tranh."

Thẩm Mộng Viện "À ~" một cái.

"Được, mẹ sẽ mua giúp con. Vậy con cần gì nữa không?"

Cô cắn cắn môi dưới, nghĩ đến cuộc nói chuyện với Thời Thác hôm nay, cô nhỏ giọng nói, "Mẹ ơi mai là lễ Quốc Khánh bọn con được nghỉ nên, con có thể đi ra ngoài chơi được không ạ? Chỉ một ngày thôi, con sẽ làm bài tập đầy đủ."

Thẩm Mộng Viện dịu dàng nói, "Có thể chứ, lâu rồi Đào Đào không đi chơi nên con cứ đi đi. Nhưng chỉ có thể đi một ngày thôi, vài ngày trước cậu con có gọi cho mẹ nói nếu con đã chọn xã hội thì phải học tập thật tốt, thành tích môn Địa Lý của con có chút kém nên con phải cố gắng. Khi anh con học cấp 3, thành tích môn Địa Lý rất tốt đó."

Đào Đào nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay có chút trở trắng bệch.

"Con biết rồi mẹ."

"Vậy đi chơi, buổi tối có về nhà ăn cơm không?"

"Chắc là không ạ."

"Ừ, con nhớ về sớm một chút đừng đi quá muộn, về đến nhà thì nhớ gọi báo cho mẹ một tiếng."

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại, cô duỗi tay kéo cái ngăn kéo ở tầng dưới cùng ra.

Bên trong có một khung ảnh.

Đào Đào nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù.

Anh trai.

Em thật sự, rất nhớ anh.

Lúc này, sau khi Thời Thác đưa Đào Đào về nhà thì anh đi theo Giang Vọng đến tiệm net gần nhà.

Mấy nam sinh lớp 12 không hề thấy việc học là áp lực gì cả, Giang Vọng và Thời Thác có thành tích rất tốt trong ban tự nhiên. Sau khi chuyển qua ban  xã hội trừ bỏ môn Chính Trị học thuộc quá nhiều bài thì thành tích môn Lịch Sử cùng với môn Địa Lý cũng không tính là quá kém, hơn nữa đầu óc hai người linh hoạt, đối việc thi đại học này cũng không khẩn trương gì lắm.

Hai người ngồi ở trước máy tính, một tay nắm con chuột còn một tay khác kẹp điếu thuốc, đeo tai nghe chơi game.

"Ê, mấy ngày nữa phải đến phòng vẽ tranh, mày muốn đi bồi dưỡng ở Hàng Xuyên hay là ở lại trường học?" Giang Vọng gõ bàn phím hỏi anh.

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ