🍑Chương 71: Bỏ nhà đi🍑

1.5K 52 0
                                    

Edit: Annie

Thẩm Mộng Viện chỉ nhìn cô không nói gì.

Một sai lầm chết người của người lớn là không bao giờ chịu thừa nhận lỗi của mình.

Vì thế sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng dẫn tới cục diện không thể cứu vãn.

Bà cùng Đào Kiến Lâm đem cái chết của Đào Thanh đổ lỗi lên người Đào Đào.

Bọn họ cho rằng làm như vậy mọi người đều có thể dễ chịu, nhưng họ không ngờ rằng nó lại trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát Đào Đào.

Đào Kiến Lâm lúc này vỗ bàn nhìn Đào Đào, giọng trầm mang theo áp chế, "Đào Đào, đây là lý do con yêu sớm sao?"

Cô gái trên mặt đất ngẩng đầu lên với gương mặt đầy nước mắt.

"Con mới 17 tuổi, biết yêu là cái gì không?"

"Con hiện tại chỉ là nhất thời có hảo cảm, bởi vì cậu ta đối xử tốt với con nên con cho rằng đó là yêu. Mấy năm nữa, thậm chí không cần mấy năm, học đại học rồi tốt nghiệp đại học con sẽ gặp nhiều người tốt hơn nữa, hai đứa căn bản là không phải yêu."

Đào Đào ngồi xổm ở đó, nhìn Đào Kiến Lâm mấp máy cánh môi, bỗng nhiên cô bật cười.

Cô lau khô mặt đứng dậy, lần đầu tiên đôia diện với ông.

Giọng cô nhẹ nhàng lại rất kiên định.

"Ba, vậy cách ba đối xử với con mới là yêu sao?"

Những lời này giống như đã chọc thủng một cái lỗ trong căn phòng này

Trong khoảng thời gian ngắn, ba người không ai nói lời nào.

Đào Đào chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như bay giờ.

Mấy năm nay cô đều mang theo hành lý nặng trên người, hiện tại đã được bỏ xuống được rồi.

"Không có chuyện đúng sai trong tình yêu, nếu có sai thì là do họ dùng sai phương thức mà thôi. Còn chuyện sau này liệu con có thể gặp được người nào tốt hơn A Thác không, nghi ngờ liệu đây có phải tình yêu hay không thì đó là chuyện của tương lai, ít nhất hiện tại con muốn ở bên anh ấy."

Sau này cô vẫn luôn tin tưởng Thời Thác.

Tương lai có ra sao đi nữa, đó là chuyện của thời gian.

Mà hiện tại, cô nên nắm chặt tình yêu đó.

Nói xong Đào Đào kéo cửa ra và nhìn thấy chàng trai đang đứng dựa vào cạnh cửa.《rainbowdangyeu

Mồ hôi thấm đẫm trên trán anh, một bên gương mặt có chút sưng, khóe miệng còn mang theo tơ máu.

Thời Thác nghe được tiếng động, ngước mắt lên nhìn cô.

Nhiều năm sau, khi Đào Đào trở thành cảnh sát, cô đã thẩm vấn đủ loại phạm nhân, gặp đủ loại người nhà, tuổi cô cũng dần lớn, tính cách cũng dần trầm ổn hơn.

Nhưng cô luôn nhớ về cái đêm kết thúc môn thi đại học cuối cùng này.

Con người luôn xúc động trong nhiều thời điểm, nhưng cơ hội bốc đồng hẳn chỉ có một lần trong đời.

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ