🍑Chương 52: Công viên trò chơi🍑

1.7K 47 1
                                    

Edit: Annie

Vị trí công viên trò chơi có hơi xa, nó nằm ở vùng ngoại thành. Xe buýt đã đi sắp được một giờ, Đào Đào nằm ở trong ngực Thời Thác ngủ.

Thời Thác ngồi thẳng sống lưng, tìm cho cô tư thế thoải mái. Anh ôm cô, nhìn chằm chằm đầu nhỏ cô không khỏi cảm thấy mình có chút may mắn.

Thật hạnh phúc.

Mọi người đang lục đục xuống xe, hàng phía sau cũng chỉ còn Thời Thác cùng Đào Đào.

Không tới mấy trạm đã đến.

Cô gái mềm như bông vẫn còn ngủ ở trong lòng, Thời Thác không nỡ lòng đánh thức cô.

Chính vì sợ cô chút nữa xuống xe sẽ cảm lạnh nên nhẫn nại, tiến đến bên tai nhẹ nhàng gọi, "Đào Đào tới rồi, xuống xe thôi em."

Người trong ngực không chút phản ứng.

Thời Thác bất đắc dĩ cười ra tiếng, lại kêu cô thêm vài lần cũng chưa thấy phản ứng lại.

Khi trước anh ở cùng cô vài lần, buổi sáng cô cũng không bao giờ thức dậy sớm, mí mắt luôn đánh nhau.

Khi đó Thời Thác trên cơ bản không giúp được cô, nhưng sợ cô đến trễ nên trực tiếp xoay người đè xuống đem cô lăn lộn một hồi để cô tỉnh hẳn.

Hiện tại ở trên xe, anh cũng không thể làm như vậy.

Nghĩ nghĩ, anh giơ tay kéo khóa áo khoác cô xuống, bàn tay từ cổ áo mò vào sờ lên một bên ngực mềm mại.

Đại khái là mấy ngày không sờ soạng Thời Thác xuống tay có chút nặng.

Trong lòng bàn tay có một quả bóng mềm mại, xúc cảm thoải mái làm anh không khỏi co thắt vùng bụng dưới.

Luồn bàn tay vào trong áo lót, ngón tay đặt trước ngực kia kẹp lấy viên đậu đỏ.

Cô gái trong ngực bất an giật giật mà ở trong lòng anh phát ra âm thanh ô ô.

Thời Thác cúi đầu cắn một cái vào tai cô, "Cô bé lười, không tỉnh giấc xe sẽ quay về đấy."

Đào Đào rốt cuộc đã bị anh đánh thức, lúc này mở mắt ra rồi mà vẫn có chút buồn ngủ.

"Tới rồi sao ạ?"

Trong âm thanh mang theo sự mềm mại khi vừa tỉnh giấc.

Thời Thác lăn lăn yết hầu, không nhịn được dọc theo gáy cô cắn một cái .

Đào Đào bị anh cắn một cái rất đau thì thoát khỏi con sâu ngủ cuối cùng cũng tỉnh hẳn.《rainbowdangyeu

Lúc này cảm nhận được trước ngực ấm áp, cô cúi đầu nhìn cái tay kia bên tai có chút đỏ lên.

"Như thế này mà gọi là muốn đánh thức một người đang ngủ say sao?"

Thời Thác cười rút tay ra giúp cô chỉnh lại quần áo, "Không kêu như thế thì sao em có thể tỉnh được."

Cô chớp chớp mắt thấy có chút xấu hổ.

Trước kia cô cũng thường xuyên bị anh gọi dậy bằng cách này.

Cô xoa xoa mắt, nép vào trong lòng ngực anh, giọng điệu mang theo sự trêu đùa, "Sau này em cũng muốn đánh thức anh, lúc trước mỗi lần đều là anh đánh thức em, không công bằng gì hết."

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ