🍑Chương 74: Bánh kem🍑

1.9K 39 0
                                    

Edit: Na

Sau khi Thẩm Mộng Viện đi về, cuộc sống hai người khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Học xong năm một năm hai, chương trình học của Thời Thác bận hơn, anh ký hợp đồng với một nhà nhà xuất bản và đưa phác họ cho người ta và vẽ truyện tranh. Đào Đào ở học viện cũng được huấn luyện nhiều hơn trước, thời gian ở chung của hai người dần ít đi.

Cuối tháng 12 năm 2016, hôm nay là Thời Thác, Đào Đào vừa huấn luyện xong mới ra khỏi cửa học viện cô đã đi mua quà để mang về tặng anh.

Sinh nhật mấy năm nay của anh Đào Đào toàn tặng mấy thứ đồ linh tinh.

Dây lưng, ví tiền, áo lông, dụng cụ vẽ tranh, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Lại nói năm Thời Thác học lớp 12 Đào có tặng anh cái đồng hồ, đến bây giờ anh vẫn còn mang ở trên tay.

Dây đồng hồ đã bị phai màu thành mày trắng nhưng trừ bỏ lúc ngủ và tắm rửa ra thì anh luôn mang trên tay.

Mỗi lần nhìn thấy cái đồng hồ đó Đào Đào lại nhớ tới lời mà khi đó Thời Thác nói với cô, "Anh trai phù hộ anh, anh sẽ bảo vệ em."

Nghĩ đến chuyện này Đào Đào bỗng nhớ tới Đào Thanh.

Mấy năm nay cô rất ít khi nhớ tới Đào Thanh.

Có lẽ do có Thời Thác ở bên cạnh làm cho Đào Đào có cảm giác an toàn, biết cho dù huấn luyện về nhà trễ đến đâu thì đều sẽ có người chờ đèn, có người nấu bữa khuya cho cô.

Mấy năm trước Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm luôn nói Thời Thác tuổi còn nhỏ, tính tình không vững, có khả năng không quá một nắm sẽ có niềm vui mới liền vứt bỏ Đào Đào.

Nhưng ngần ấy năm hai người vẫn giống như lúc mới yêu nhau nên Đào Đào tin tưởng anh.

Cô chân trước mới vừa mở cửa thì điện thoại trong túi vang lên.

Mùa đông ở Hàng Xuyên lạnh và ẩm ướt, mấy ngày nay có luồng khí lạnh tới lạnh đến không chịu được, Đào Đào run tay đem điện thoại từ túi áo khoác lông nhung lấy ra.

Nhìn tên hiện trên màn hình cô đột nhiên muốn tắt máy.

Thẩm Nghiên.《rainbowdangyeu

Trong khoảng thời gian này Thẩm Nghiên không có việc gì liền chạy tới chỗ hai người, còn có mấy lần thậm chí còn nghiêm trọng hơn đó là cậu ở lại ngủ trong phòng ngủ phụ của nhà bọn họ, Đào Đào dù có đánh cậu thì cậu vẫn không chịu đi.

Cô nhấn nút nghe máy, vai run run, hà một hơi trắng xoá, nghe điện thoại "Alo."

"Chị, trường học chị có chỗ đậu xe không?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, anh rể ở nhà nấu đồ ăn nên kêu em tiện đường đón chị về nhà luôn. Em với Tiểu Ngôn vừa vặn ở đường cao tốc nè."

Đào Đào ngẩng đầu nhìn qua đối diện, cô bắt lấy tin tức trong lời nói của cậu không khỏi cong mắt, "Tiểu Ngôn cũng tới sao?"

Ống nghe bên kia truyền đến tiếng cười hề hề của Thẩm Nghiên, "Đó là vợ của ông đây, ông đi chỗ nào thì mang cô ấy đi chỗ đó."

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ