🍑Chương 47: Chị con đang yêu đương?🍑

1.8K 60 1
                                    

Edit: Na

"Ồ ăn trái đào à ~"

Một đám học sinh như phát hiện ra chuyện gì đó kinh thiên động địa ùa nhau cười hề hề không khép miệng lại được.

Thời Thác nhìn gương mặt thanh tú của cô, đáy lòng bèn thở dài một cái.

Anh giơ tay nhéo má cô gái dỗ dành, "Không có việc gì đâu. Sắp thi cuối kỳ rồi nên anh không làm sinh nhật."

Bỗng nhiên Đào Đào lắc đầu, nắm lấy tay anh cô kiên định nói, "Không được. Để chúc mừng A Thác của chúng ta 18 tuổi em sẽ làm một sinh nhật kiểu khác cho anh."

"Sinh nhật kiểu khác?"

Cô gái gật đầu rồi nhón chân tiến đến bên tai anh nói, "Em sẽ tổ chức cho A Thác một bữa sinh nhật khác với sinh nhật mọi năm."

Thời Thác đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh như nghĩ tới cái gì đó thì nhướng mày, đáp lại, "Được, để bạn gái tổ chức sinh nhật kiểu khác cho anh."

Đào Đào thấy bọn họ ồn ào không ngừng, cô thu chân lại tạm biệt anh chuẩn bị đi.

Giây tiếp theo, Thời Thác kéo cánh tay cô lại ghé vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm, "Đợi một chút, bạn trai có quà tặng em."

Đào Đào chớp mắt, đáy mắt mang theo tia chờ mong.

Thời Thác đẩy đám bạn học đang ồn ào trở về chỗ ngồi, lấy một cái túi trong ngăn đi tới trước mặt cô.

Anh vươn cánh tay dài mò vào trong túi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho cô.

"Nhìn thử xem có thích không?"

Cô gái nhỏ dụi đôi mắt, nhận cái hộp kia rồi mở ra.

Bên trong là một cái đồng hồ.

Cô sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.

"A Thác..."

Thời Thác "Ừ" rồi nắm tay kéo cô đi ra khỏi lớp học đưa người tới chỗ rẽ kia, nhẹ giọng nói, "Nhóc con, anh trai em phù hộ anh còn anh thì sẽ bảo vệ em."

Đào Đào cảm thấy sống mũi bắt đầu cay lên, không biết tại sao nước mắt cứ thế rơi xuống.

Anh trai phù hộ anh, còn anh thì bảo vệ cô.

"Vốn dĩ anh định mua kiểu dáng khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy nên mua một cái y chang như vậy để làm đồng hồ tình nhân, em nói xem có đúng không?"

Đào Đào nắm vạt áo đồng phục anh rồi trực tiếp chui vào ngực anh.

Hai cánh tay trắng mềm ôm chặt ao anh, cô nép ở trong ngực lẩm bẩm, "A Thác, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã hiểu cho lòng tự trọng đáng xấu hổ này của cô, cảm ơn anh vì đã đứng trên lập trường này mà an ủi cô.

Thời Thác đưa tay vỗ lưng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, dịu dàng dỗ dành.

"Không cần nói cảm ơn với anh có biết không?"

Đào Đào "Dạ" một cái, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh cô không khỏi cọ cọ.

Thời Thác thấp giọng cười, anh giữ cổ cô lại vừa định cúi đầu hôn thì liếc thấy Thẩm Dương đang đứng ở đối diện nhìn họ, cả người anh liền run lên.

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ