🍑Chương 16: Miệng🍑

10K 227 2
                                    

Edit: Na

Đào Đào thở hắt ra một hơi, chỗ kia nó đau đến không chịu được. Cô lắc đầu, giọng nói cất lên rất nhỏ, "Một, một chút, có một chút đau..."

Thời Thác nghe vậy đem cả ngón tay đi vào.

"A Thác, em từ bỏ, huhuhu, từ bỏ......"

Chỗ kia từ trước đến nay không hề có dị vật nào tiến vào, loại đau đớn này đau từ hoa huyệt truyền thẳng lên bụng rồi chạy lên đại não. Bây giờ Đào Đào có cảm thấy da đầu mình đều đang tê rần.

Đầu ngón tay chạm vào một tầng mỏng, biểu cảm trên mặt anh càng lúc càng đen lại.

Khi anh thấy cô khóc thì có chút không đành lòng đành kiềm chế dục vọng lại rút ngón tay ra hôn lên khoé mắt cô, "Ngoan, anh không làm nữa."

Đào Đào hít hít cái mũi, giơ tay lau đỏ khóe mắt, "Em không khóc, chỉ, chỉ là do không quen thôi."

Thời Thác mổ lên môi cô vài cái, dỗ dành, "Không sao, chúng ta không vội."

Cảm xúc cô dần dần bình tĩnh lại, đôi tay nắm lấy vai anh cất giọng gọi anh, "A Thác."

"Ơi."

"Anh, anh giúp em được không? Em, em, nơi đó của em ngứa..."

Vừa rồi bị anh "khi dễ" một lúc giờ cô thấy chỗ kia nó trống rỗng không tả nổi, cô muốn anh tiếp tục cho ngón tay vào.

Thời Thác ngẩn người ngay sau đó nâng mắt lên, đôi mắt màu nâu hiện lên một tầng dao động.

"Tiểu Đào..."

Gương mặt Đào Đào đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, "Không, không sao hết. Anh đừng lo, kỳ thật nó cũng thoải mái."

Cô muốn ngón tay của anh đi vào thêm một chút, một chút nữa, rồi vào đến tận sâu bên trong. Như vậy cô sẽ không ngứa, cũng sẽ không thấy trống rỗng.

Yết hầu anh lăn lăn, đột nhiên cười một tiếng xong hôn lên má cô, "Vừa rồi thoải mái sao?"

Cô gật đầu mà không nghĩ ngợi gì.

Lúc này không biết tại sao, Thời Thác cảm thấy tâm tình có chút tốt.

Anh rất thích dáng vẻ này của cô.

Muốn là làm, thích là thích, cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc.

Giống như chuyện này vậy, cô chưa bao giờ ra vẻ rụt rè gì cả.

Dù cho cô có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn bị anh ăn. Nói đúng hơn, anh chỉ ăn mỗi Đào Đào.

Trước kia không phải là chưa từng có cô gái nào theo đuổi anh.

Bọn họ lúc nào cũng chỉ có mấy cái kịch bản và phương thức làm quen nào là muốn biết tên anh, muốn xin số điện thoại anh...

Nhưng mỗi lần thấy anh họ đều làm bộ không quan tâm, thậm chí còn che mặt thẹn thùng. Thời Thác cảm thấy thật nhàm chán.

Chỉ có Đào Đào là thẳng thắng, cô không hề che giấu cảm xúc khi thích ai đó, điểm này Thời Thác rất thích.

Nghĩ đến đây, Thời Thác lại một lần nữa trượt xuống người cô tách hai chân cô ra.

[Hoàn-H] Đào Đào Mềm Nhũn - Nhậm Lạc GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ