Chương 2

47 4 1
                                    

Áp lực xã hội còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hạ Nhất Niệm lúc cậu vừa tới thành Phố Viễn An, nhìn thấy đám đông nườm nượp xách hành lý trong bến xe đường dài.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ 1/5, bất kể là trung tâm mua sắm hay đường phố đều không nhiều người lắm.

Bây giờ là giữa trưa, một vài nhân viên văn phòng vừa ăn uống xong từ TTTM đi ra, vốn định chạy về nghỉ trưa, nhưng lúc này lại tụ tập dưới toà nhà văn phòng, vừa giơ di động vừa xì xào bàn tán.

Hạ Nhất Niệm nhìn nhóm người ăn mặc chỉnh tề này, một vài người trong tay còn xách cặp đựng laptop, hiển nhiên ăn trưa cũng không quên công việc.

Sau khi cảm thán người trưởng thành cũng không dễ dàng gì lần thứ hai, Hạ Nhất Niệm mới ôm balo chen vào đám đông, nương theo tầm mắt mọi người nhìn lên trên.

Chỉ thấy tòa nhà cao chót vót, mặt đối diện với quảng trường Bách Hoa là kính một màu xanh đậm. Quảng trường Bách Hoa chắn một phần ánh sáng mặt trời, khoảng từ tầng mười mới phản chiếu một vài quầng sáng vàng rực.

Mà dưới quầng sáng lóa mắt, có lẽ là ở tầng năm, ngoài ban công nhỏ ở cầu thang, có một thanh niên đang thất thần ngồi nghiêng ngả.

Chân anh ta đong đưa, mũi chân vừa vặn chạm tới cây bạch dương khỏe mạnh được trồng ở vỉa hè.

Cây bạch dương này đến mùa hè năm nay phải bị chặt bỏ.

Bởi vì nó quá cao, bão táp sắp tới sợ sẽ va vào các tòa văn phòng hai bên đường, làm người đi đường bị thương.

Mà bây giờ dường như nó và thanh niên kia đang sống nương tựa vào nhau, thờ ơ nhìn đám người cầm điện thoại xem náo nhiệt bên dưới.

Hẳn là có người báo cảnh sát.

Nơi này là trung tâm thành phố, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đến rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã có người tổ chức di tản, trong tay lính cứu hỏa đều cầm sẵn dây ném, trong đó có ba người đeo dây bảo hộ an toàn, đội mũ bảo hiểm, cầm móc chữ D chuẩn bị leo lên.

Xung quanh người tụ tập càng lúc càng nhiều, đã có người nhận ra người định nhảy lầu là ai.

"Kia không phải nhà thiết kế của Thời trang Mạn Lệ sao?"

"Cậu quen hắn ta?"

"Ầy, tôi ở công ty bên cạnh, nghe nói bọn họ gần đây bị người ta cáo buộc sao chép. Ông chủ không muốn mất tiền, nói luôn là nhà thiết kế có vấn đề, đẩy người ta ra tòa."

"Hả? Sao chép? Vậy thì hắn ta cũng xứng thôi."

"Ha ha ha ha."

Hạ Nhất Niệm nhìn thoáng qua đám người đang cười cợt.

Những người trẻ tuổi tây trang giầy da, là một trong số những người giơ di động chụp ảnh, tiếng cười ác ý rất rõ ràng, có hai người dường như còn sợ người nhảy lầu không nghe thấy, còn chụm tay lên miệng làm loa, hét lên: "Này! Loại người như mày thì nhảy luôn đi! Không nhảy không phải đàn ông!"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ