Chương 18

1 0 0
                                    

Ở giữa kí túc xá PCCC và nhà ăn có một bãi đất trống, lãnh đạo Cục dự định trồng một vườn cây xanh hoa lá, nhưng lại nghĩ đến toàn các ông lớn không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, vì thể chỉ đành tận dụng trồng mấy cây sơn tra.

Những ngày tháng năm nắng nóng nhất, quả sơn tra cũng vừa chín. Đích thân lãnh đạo ra chỉ thị đối đãi với cây sơn tra quan tâm săn sóc như với cha mẹ, cho nên mấy cây con dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người mà sinh trưởng khỏe mạnh, quả còn ngọt hơn ngoài chợ.

Các chiến sĩ huấn luyện xong, lúc về kí túc xá đi ngang qua sẽ tiện tay hái một quả giải khát, cơm nước xong xuôi về phòng cũng tiện tay hái một quả.

Sau này lãnh đạo cảm thấy chỉ trồng mấy cây sơn tra có hơn đơn điệu, quyết định khai thác chỗ đất trống cải tạo thành vườn rau.

Mặc dù lãnh đạo đã tận tâm tận lực làm mình quên đi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng sâu trong cốt cách vẫn là văn nhân cao ngạo, nhất định phải trồng mấy cây hoa quế gần bức tường ven vườn rau.

Mỗi năm mùa thu vừa chớm đến, những cây hoa quế kiên cường bám rễ ngoài vườn rau bắt đầu trổ bông, cả vườn đều thấm đượm hương hoa quế.

Mà hiện tại tháng 5 chưa qua, những cây sơn tra trĩu trịt quả nổi bật trên luống rau xanh mướt, phảng phất như có ánh sáng mê người.

Hạ Nhất Niệm với chỉ số tự chủ bằng âm lén lút hái một chùm giấu vào ngực.

Trên tay cậu còn cầm một xiên thịt nướng, giọt dầu nóng hổi chảy xuống, rơi lên gấu áo màu xám,

Hạ Nhất Niệm nhìn chằm chằm vết dầu loang lổ, cảm thấy đây là hình phạt khi hái trộm sơn tra.

Cậu hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc ra sau thấy mọi người vẫn đang hăng hái, không ai chú ý tới cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Nhất Niệm ăn một miếng thịt nướng, ôm chạt sơn tra vào ngực, rón rén đi về phía đám người.

Lúc trước Hạ Nhất Niệm ăn ké trong Cục, hầu như đã quen mặt hết những người ở đây.

Biết cậu được nhận vào đây mọi người rất vui vẻ, quyết định làm cho cậu một bữa tiệc chào mừng long trọng.

Diệp Thiên Sơn quyết định bỏ vốn nhiều mua một bếp nướng BBQ mới, mời phần lớn người trong cục vào chiều tối thứ bảy rảnh rỗi tụ tập ở vườn rau, mở tiệc chào mừng mà bản thân cũng rất chờ mong.

Diệp Thiên Sơn thương nhân viên nhỏ nhà mình, còn nhận thầu mua sắm thịt thà đồ ăn. Lúc lửa còn chưa được châm đã bị mọi người lấy lí do "cảm kích, cảm ơn, cảm động" rót một cốc cô ca.

Cân nhắc đến khả năng xảy ra trường hợp khẩn cấp trong lúc nướng BBQ, không có ai dám uống rượu.

Hạ Nhất Niệm cũng không dám uống, nhưng cậu lén mua một chai rượu trái cây giấu trong ba lô.

Lúc này cậu thấy mọi người không chú ý đến mình, liền lén lút đem chùm sơn tra hái trộm cũng giấu vào ba lô. Từ ngọn tóc đến gót chân đều thấy có tật giật mình.

Triệu Phỉ Quân vững như núi Thái Sơn ngồi trước bếp nướng BBQ, một tay cầm mười mấy xiên thịt dê, một tay rắc thì là bột ớt, trong sương khói khóe mắt cũng liếc thấy người bên cạnh sột soạt không biết đang làm gì, nghi hoặc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Hạ Nhất Niệm run lên một chút, đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định lấy trong cặp ra một quả sơn tra, nửa cúi người ngồi xổm cạnh Triệu Phỉ Quân, nhét quả vàng ươm vào túi quần hắn: "Cho anh."

Triệu Phỉ Quân cười khẽ, hỏi: "Hái được bao nhiêu?"

Hạ Nhất Niệm rối rắm chau mày, mắt chột dạ đảo qua đảo lại: "Không nhiều lắm."

Triệu Phỉ Quân nhướng mày, hướng mắt qua mấy cây sơn tra nói: "Hái cây cao kia, quả rất ngọt."

Hạ Nhất Niệm ngửa đầu suy nghĩ một chút, sau đó quay người lấy chùm sơn tra trong ba lô ra lẻn vào đám đông như cánh bướm phân phát hết.

Diệp Thiên Sơn được chia hai quả, dưới ánh nhìn chăm chú ngoan ngoãn của Hạ Nhất Niệm, đưa xiên thịt bò còn lại trên đĩa cho cậu, nhẹ giọng nói: "Ngoan."

Hạ Nhất Niệm kiếm được lời, như con quay chạy tới cây sơn tra Triệu Phỉ Quân vừa nói, không do dự hái một chùm to quay về.

Lần này cậu không che che đậy đậy, dời một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Triệu Phỉ Quân, lột vỏ quả đầu tiên đưa cho hắn.

Một tay Triệu Phỉ Quân cầm một xiên thịt dê vừa lật, một tay đang phết nước chấm, liền theo tay Hạ Nhất Niệm ăn quả sơn tra.

Nước quả ngọt thanh nháy mắt lấp đầy khoang miệng.

Hạ Nhất Niệm hỏi: "Ngọt không ạ?

Triệu Phỉ Quân gật đầu.

Hạ Nhất Niệm cười, cúi đầu bóc quả thứ hai.

Mùa hè ban ngày rất dài, bọn họ chơi ở đây một tiếng đám mây phía chân trời mới dần nối lên rám hoàng hôn xanh đỏ xen kẽ, tia nắng nóng bức ẩn mình sau tầng mây dày đặc, độ ấm hơi giảm xuống, Triệu Phỉ Quân ngồi trước bếp BBQ cuối cùng cảm giác được sau lưng thồi từng đợt gió lạnh.

Chủ xị tổ chức tiệc nướng BBQ Diệp Thiên Sơn là một vị chỉ am hiểu uống trà dưỡng sinh không biệt được gia vị, mà cũng chỉ có ít người chỉ biết nấu chín đồ ăn, cho nên như lẽ thường tình Triệu Phỉ Quân có kinh nghiệm sống một mình phòng phú từ đầu đến cuối đều ngồi đây phục vụ người khác.

Tư thế rải bột thì là còn chuyên nghiệp hơn bên ngoài.

Ban đầu những người khác còn thấy ngại ngùng, vội vàng bày tỏ sự chân thành với đội trưởng, nhưng sau khi Hạ Nhất Niệm ăn một miếng cánh gà còn máu loãng và mùi tanh thì không ai dám tự làm xấu mặt nữa.

Hạ Nhất Niệm ăn hết sơn trà lại bóc quả thứ ba, đưa tới bên miệng Triệu Phỉ Quân.

Triệu Phỉ Quân đặt thịt nướng xong sang một bên, quay đầu lấy rau hẹ tiện ăn luôn, hỏi: "Có muốn ăn ớt xanh không?"

Hạ Nhất Niệm nhăn mũi, tuy mặt kháng cự nhưng vẫn gật đầu.

Triệu Phỉ Quân mỉm cười, cầm hai xiên cánh gà.

Hạ Nhất Niệm thật dễ nuôi.

Cậu không kén ăn, là thói quen tốt được dạy từ trong chùa.

Nhưng cũng có những món không thích, ghét nhất là khổ qua, không thích hầu hết rau có mùi lạ như tần ô, cũng không thích ớt xanh. Nhưng nếu Triệu Phỉ Quân nấu xong cậu sẽ tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, mặt ủ mày chau ăn hết.

Có rất nhiều món cậu chưa từng thử qua, trước kia trong chùa thường xuyên ăn đậu trắng, Hạ Nhất Niệm liền cho rằng đậu chỉ có thể luộc trong nước, cho đến khi Triệu Phỉ Quân nổi hứng nấu một phần đậu hũ Tứ Xuyên cậu mới biết hóa ra rau nấu với đậu mà cậu ăn từ bé đến lớn còn có cách nấu ngon như vậy.

Gần đây cậu thích ăn há cảo xíu mại.

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ