Hạ Nhất Niệm theo Vương Hữu Vi về nhà.
Vương Hữu Vi mới chuyển đến căn hộ này vào tháng 11 năm ngoái, kiểu nhà đơn giản ba phòng ngủ một phòng khách, nội thất chủ đạo là màu xanh và trắng, đồ đạc không nhiều nhưng trang trí rất ấm áp.
Nhưng bây giờ trên cửa đang treo một chiếc khăn tang, vừa vào cửa Hạ Nhất Niệm liền nhìn thấy linh đường bố trí ở phòng khách.
Cậu nhìn gương mặt hiền từ trên di ảnh, theo bản năng ôm chặt balo trong tay.
Vương Hữu Vi có chút ngượng ngùng thu dọn đồ đạc bày linh tinh trên mặt đất, nói: "Thực xin lỗi, gần đây nhà tôi xảy ra chuyện, cậu ngồi xuống trước đi."
Nhà Vương Hữu Vi là gia đình đơn thân, anh ta và mẹ sống nương tựa nhau ở thành phố Viễn An mười mấy năm, họ hàng qua lại cũng không nhiều lắm, không ai nhắc nhở anh ta phải chú ý gì, Vương Hữu Vi cũng không hiểu mấy chuyện kiệng kị gì đó, đến khi đưa người về nhà mới đột nhiên nghĩ tới làm như vậy không tốt lắm.
Vương Hữu Vi luống cuống tay chân đứng tại chỗ, "Xin lỗi tôi... Hay là tôi dẫn cậu tới khách sạn gần đây ở trước?"
Hạ Nhất Niệm để balo lên sofa, sau đó cúi người, thu dọn hộp cơm đã có mùi thiu trên bàn trà, thắt nút túi nilong lại, "Không sao đâu, anh Hữu Vi, em không kiêng mấy chuyện này."
Nói xong liền giúp Vương Hữu Vi gom rác rưởi trong phòng.
Vương Hữu Vi nhìn cậu tò mò nhìn đủ loại hộp cơm trên mặt đất, cười nhẹ.
Dọn dẹp gần xong, Vương Hữu Vi mới nhớ ra chưa rót nước cho vị khách nhỏ, đối phương ngược lại còn bận rộn theo anh ta.
Nhưng trong nhà mấy ngày nay không nấu nướng, tủ lạnh trống trơn, máy lọc nước cũng cạn khô, Vương Hữu Vi lấy ấm điện đun nước, căn phòng yên tĩnh nhanh chóng vang lên tiếng ùng ục.
Lúc Vương Hữu Vi cầm cốc nước về phòng khách, Hạ Nhất Niệm đã tự giác cởi giày, dưới mắt cá chân mảnh mai là đôi tất không cổ in hình hoạt hình màu sắc rực rỡ, đang nhịp nhàng vẽ vời lên mặt đất.
Vương Hữu Vi nhìn sắc trời đã tối đen, bây giờ đi mua đồ về nấu ăn cũng muộn quá rồi, bản thân cũng không tự nấu được, Vương Hữu Vi bèn mở ứng dụng đặt đồ ăn, hỏi: "Em có muốn ăn gì không?"
Từ lúc xuống núi đến nay, trừ một que kem ra thì Hạ Nhất Niệm phải dựa vào túi bánh quy nhỏ mang từ chùa giữ mạng, cậu suy nghĩ, trả lời: "Em muốn ăn gà rán."
Cậu nghiêng người nhìn Vương Hữu Vi nhanh chóng đặt đơn thanh toán tiền, hơi rối rắm hỏi: "Có đắt lắm không ạ?"
Vương Hữu Vi thân mật vỗ nhẹ ót cậu, đáp: "Không đắt, vẫn mời được."
Thành phố Viễn An vào tháng năm, buổi sáng và buổi tối tiết trời sẽ hơi mát mẻ, nhưng trong phòng không có thông gió, hai người vừa bận rộn dọn dẹp, trên người đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Hạ Nhất Niệm ôm balo, nhìn xung quanh, hỏi: "Anh Hữu Vi, em đi tắm được không?"
Vương Hữu Vi đang thêm đá vào cốc cho cậu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thời gian, gật đầu: "Phòng tắm ở bên kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ Nại
Historia CortaNhớ mãi không quên Tên gốc: 念念不忘 Tác giả: Nại Lương Thụ Nại (奈良树懒) Số chương: 50 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn convert: DuFengYu Wikidth "Cầu mong người yêu thương em xuất hiện tựa ánh mặt trời, rạng rỡ ấm áp." Giả ngh...