Hạ Nhất Niệm qua được vòng phỏng vấn, trong lòng vui nhất chính là rốt cuộc cậu cũng không cần ăn không ngồi rồi trong cục.
Vừa đi tới cửa căng tin đã tính toán nhận được khoản lương đầu tiên sẽ tiêu như thế nào.
Hiện tại tạm thời chưa cần trả lại tiền cho sư huynh, anh Hữu Vi không thu tiền nhà của cậu vậy mua chút quà đáp lễ.
Sau đó phải mua một bộ cà sa mới cho sư phụ.
Hạ Nhất Niệm vui vẻ nghĩ, vừa đi vừa xoay người lại liền nhìn thấy Triệu Phỉ Quân đang cầm cờ lê.
Triệu Phỉ Quân đi theo cậu vài phút, đại khái đoán ra trí tưởng tượng của câu đã bay xa đến mức nào. Lúc đi tới cạnh người cậu thuận miệng phê bình một câu: "Đắc ý vênh váo."
Hạ Nhất Niệm khiêm tốn nghe dạy.
Hôm nay Triệu Phỉ Quân phải dẫn người mới làm năm sáu nhiệm vụ, trời nắng nóng quần áo đã sớm ướt sũng, hắn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi sửa xe điện mà chú bảo vệ nhắc mãi.
Trước kia ông của Triệu Phỉ Quân từng làm trong cửa hàng đồng hồ, đã làm quen những việc tỉ mỉ như này. Sau này về hưu vẫn thích cầm một ít đồ về chậm rãi mày mò. Triệu Phỉ Quân từ nhỏ đã mưa dần thấm lâu, học được tay nghề tốt, thế nhưng lại không có chỗ dùng, chỉ có thể sửa xe điện cho người khác.
Hạ Nhất Niệm miệng nói không ngừng: "Chú ơi, xe sửa xong có thể cho cháu đi một vòng không?"
Hạ Nhất Niệm ăn chực mấy ngày nay, đã sớm quen mặt với mọi người trong cục phòng cháy. Cậu sạch sẽ ngoan ngoãn, lại biết ăn nói, chiếm được cảm tình của mọi người dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên chú bảo vệ đồng ý ngay lập tức.
Triệu Phỉ Quân lắp lại linh kiện đã tháo ra, vặn chặt đinh ốc, bình tĩnh nói: "Cậu biết đi à?"
Hạ Nhất Niệm kiêu ngạo: "Đây không phải việc học là biết hay sao?"
Triệu Phỉ Quân cười một tiếng, một tay đỡ tay lái cho cậu.
Lúc nhỏ Hạ Nhất Niệm từng học đạp xe đạp, vừa ngồi lên đã tựa như gió lớn, gào rít xuyên qua đình viện, lá rụng cọ qua mắt cá chân mảnh khảnh trẻ con của cậu. Cậu nhóc cảm thấy mình giống như ngồi trên cây chổi bay của Harry Potter, hoan hô dùng hết sức bình sinh chúi về phía trước.
Minh Đăng đại sư - mệt chết theo sau cậu, nỗ lực đỡ yên sau xe không để Hạ Nhất Niệm bị ngã.
Cái eo già của ông sau lần này yếu tới mức mỗi lần rẽ là sẽ gãy.
Hạ Nhất Niệm lại cho rằng mình có thiên phú bẩm sinh, xe đạp với xe điện đều giống nhau, chỉ cần ngồi lên là đi được cho nên tự tin 10 phần, nghe Triệu Phỉ Quân nói cái nào là để phanh cái nào để lên ga, tùy tiện nhìn qua loa cho có.
Triệu Phỉ Quân muốn xem cậu đi như nào, liền buông lỏng tay đang đỡ đầu xe.
Hạ Nhất Niệm lao về phía trước.
Chú bảo vệ trốn vào phòng, lo lắng sợ hãi lớn tiếng dặn dò: "Đừng đi nhanh như thế!"
Hạ Nhất Niệm mới nếm được chút ngon ngọt, cảm thấy xe điện ngầu hơn xe đạp nhiều, còn ít phải dùng sức, tâm tình kích động tay phải lại vặn sâu hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ Nại
Proză scurtăNhớ mãi không quên Tên gốc: 念念不忘 Tác giả: Nại Lương Thụ Nại (奈良树懒) Số chương: 50 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn convert: DuFengYu Wikidth "Cầu mong người yêu thương em xuất hiện tựa ánh mặt trời, rạng rỡ ấm áp." Giả ngh...