Hai giờ bốn mươi phút chiều, dưới sự giám sát của Triệu Phỉ Quân Hạ Nhất Niệm dọn dẹp trong ngoài nhà sạch sẽ đến độ không còn một hạt bụi.
Còn thân thiện tặng Triệu Phỉ Quân một lá bùa giàu sang vạn sự như ý, lại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hắn mà thêm một lá bùa trừ tà.
"Anh." Hạ Nhất Niệm ngồi xếp bằng trên thảm ăn dưa hấu, nước dưa hấu thơm ngon uốn lượn chảy xuống cổ tay cậu, "Căn phòng này của anh dương khí dồi dào, sẽ không sao đâu."
Triệu Phỉ Quân mệt mỏi đỡ trán, "Câm miệng."
Như nghĩ tới điều gì, hắn hỏi: "Cậu nói cậu lớn lên trong chùa, là vì từ nhỏ đã thấy những thứ đó nên ba mẹ mới đưa vào sao?"
Hạ Nhất Niệm lắc đầu, nhổ hạt dưa hấu ra, đáp: "Sau này lớn lên em mới nhìn thấy."
Triệu Phỉ Quân khó hiểu: "Trong địa bàn Phật giáo cũng có mấy thứ này?"
Hạ Nhất Niệm sờ sờ tua rua trên sofa, thấy biểu cảm khó mà tin nổi của Triệu Phỉ Quân không nhịn được mà nở nụ cười: "Đương nhiêu trong chùa không có, sau khi xuống núi em mới nhìn thấy."
Năm mười bốn tuổi, Hạ Nhất Niệm cõng Minh Đăng đại sư xuống núi, là lúc cậu nhìn thấy ma quỷ trong một ngôi nhà bỏ hoang ngoài núi Hoa Nam.
Kỳ thật cậu đã quên phần lớn ký ức lúc đó, chỉ nhớ mình bị bao phủ bởi những tầng sương mù đen kịt, sắc màu đất trời dường như nhạt đi, bóng tối cùng ánh sáng xen kẽ nhau, ánh chiều tà buông xuống tựa như ngọn lửa lan khắp không gian, phút chốc thắp sáng cả bầu trời.
Trong lúc bối rối, Hạ Nhất Niệm nhìn thấy bóng ma hung dữ càng ngày càng lại gần, hộp gà rán cầm trong tay trong lúc hoảng loạn cũng không biết rơi ở chỗ nào. Cậu không biết nên trốn ở đâu, thân thể như bị làm phép không thể nhúc nhích, trong thế giới dường như mất đi trật tự, cậu giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, bị ác linh sớm nhăm nhe con mồi này.
Ký ức cuối cùng của Hạ Nhất Niệm chính là một đôi tay nắm lấy vai cậu, kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng của các sư huynh, cùng cái ôm an ủi từ sư phụ.Từ lúc cậu lên mười, Minh Đăng sư phụ chưa từng lại ôm cậu.
Cái ôm này khiến cho nỗi sợ chưa kịp phản ứng từ đầu cuồn cuộn dâng lên, Hạ Nhất Niệm khóc đứt ruột đứt gan, vừa tỉnh lại lại khóc đến ngất đi.Đứa trẻ trước cuộc gặp bất thình lình với ma quỷ mà sợ tới mức suýt nữa thì ly hồn, sau đó ốm liên miên suốt một tháng. Cho tới khi được đeo trên tay chiếc vòng từ gỗ đào mà Minh Đăng sư phụ tự mình điêu khắc, bệnh tình mới từ từ tốt lên.
Bát tự Hạ Nhất Niệm nhẹ lạ lùng, trong mệnh mang tai. Khi còn nhỏ vẫn luôn sống trong Phật môn được Phật Tổ phù hộ. Không ngờ một lần nghịch ngợm trốn xuống núi đã suýt nữa thì mất mạng.Sau đó cậu liền theo Minh Đăng đại sư học Phật pháp và đạo thuật, mỗi ngày đều quy quy củ củ niệm kinh tụng Phật.
Chờ đến khi thánh quang trên cơ thể mạnh mẽ chiếu sáng khắp trái đất, dưới ánh mắt lo lắng của các sư huynh, Hạ Nhất Niệm như tráng sĩ cụt tay anh dũng xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ Nại
NouvellesNhớ mãi không quên Tên gốc: 念念不忘 Tác giả: Nại Lương Thụ Nại (奈良树懒) Số chương: 50 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn convert: DuFengYu Wikidth "Cầu mong người yêu thương em xuất hiện tựa ánh mặt trời, rạng rỡ ấm áp." Giả ngh...