Chương 12

32 2 1
                                    

Triệu Phỉ Quân lo lắng nhìn mu bàn tay nổi đầy gân xanh vì nắm chặt của cậu, dáng vẻ mạnh mẽ vào tư thế, sợ ngay giây tiếp theo Hạ Nhất Niệm sẽ xông vào đánh Trương Hoài Chí.

Nhưng cậu nhóc yêu ghét phân minh chỉ hít sâu hai nhịp, sau đó một hơi uống sạch cốc nước, dằn mạnh lên mặt bàn.

Hạ Nhất Niệm đứng lên, tới gần Trương Hoài Chí, đánh giá hắn trên dưới, nói: "Mắt tam bạch ích kỉ, tóc xoăn rễ tre tính cách thô lỗ, lông mày kém sắc dễ có hành vi bạo lực, hơn nữa anh đơn phương độc mã khó ở chung, rõ ràng là tướng ác nhân, anh cho rằng đeo một cặp mắt kính có thể che đậy lệ khí trên mặt anh ư?"

"Giữa mày đen, giữa trán xám, chưa đến 3 ngày sẽ gặp vận xui!"

"Mày--!" Trương Hoài Chí bật dậy khỏi xô pha.

Cùng lúc Triệu Phỉ Quân cũng đứng lên, dùng thân hình gần mét chín áp chế hắn.

Trường Hoài Chí cố nén lửa giận phừng phừng, thấp giọng gầm lên:"Ra ngoài!"

Hạ Nhất Niệm hừ lạnh.

Triệu Phỉ Quân mỉm cười, kéo tay Hạ Nhất Niệm, gật đầu với Trương Hoài Chí, rất có phong thái kiêu ngạo rằng đứa nhóc này còn nhỏ anh không nên so đo với nó.

Trương Hoài Chí vừa đuổi bọn họ ra ngoài vừa nói: "Trách sao quen chị em nhà Hoắc, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"

Hạ Nhất Niệm nhân lúc hắn xô cửa đạp hắn một cước, hung dữ cà khịa: "Trách sao anh không bạn không bè, vì anh là thái giám!!"

"......!"

Cả đời này Trương Hoài Chí quen sống mặt người dạ thú, ai ai cũng bị vẻ ngoài hắn lừa gạt, chưa từng có ai nói xấu y. Vậy mà đầu tiên là Hoắc Tử Dương, tiếp sau là Hạ Nhất Niệm, Trương Hoài Chí không nhịn được lại đẩy cậu lần nữa.

Hạ Nhất Niệm không đứng vững, ngã vào người Triệu Phỉ Quân, nếu không phải Triệu Phỉ Quân phản ứng nhanh đỡ được cậu thì rất có thể Hạ Nhất Niệm sẽ va phải chậu hoa bày trên giá đỡ gỗ phía sau.

Triệu Phỉ Quân trong mắt hiện lên tia tức giận, đối phương đã động tay trước thì hắn cũng không khách khí nữa, không nói nhiều đấm thẳng vào bụng Trương Hoài Chí.

Hạ Nhất Niệm sau khi đứng vững, hò hét cổ vũ: "Anh! Đánh hắn!"

Cú đấm kia của Triệu Phỉ Quân chỉ dùng nửa lực, nhưng sức mạnh của người được tôi luyện trong thời gian dài rất đáng sợ, chỉ một cú đấm đã khiến Trương Hoài Chí sõng soài trên mặt đất kêu la thảm thiết.

Hạ Nhất Niệm vỗ tay như hải cẩu.

Triệu Phỉ Quân bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Hạ Nhất Niệm theo sát phía sau hắn.

Trương Hoài Chí giãy giụa đứng lên: "Chúng mày! Tao phải báo cảnh sát!"

"Báo đi!" Hạ Nhất Niệm có người chống lưng, chẳng những không sợ mà còn kiêu ngạo: "Anh dám báo cảnh sát có tin tôi đánh thành tàn phế không!"

Câu nhẫn tâm đó là cậu học được trên TV.

Triệu Phỉ Quân có chút nhức đầu, một đứa nhỏ ngoan ngoãn sao giờ lại bắt đầu đánh đánh giết giết.

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ