Chương 19

1 0 0
                                    

Cuối tháng 5, thành phố Viễn An mưa to.

Từ ba giờ sáng gió bắt đầu gào rít, chưa đến một tiếng cả thành phố đã bị bao trùm trong màn mưa.

Nước bên bờ sông sóng sánh tạo thành từng đợt sóng cao mấy thước, rào chắn trên đường cùng vành đai xanh nhanh chóng chìm trong làn nước cao nửa thước.

Năm giờ hơn Hạ Nhất Niệm bị tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài đánh thức, mí mắt vẫn luôn nháy, cậu nằm thừ trên giường năm phút, thấy hơi khát mới ra ngoài rót cốc nước.

Còn chưa tới gần phòng khách đã nghe thấy tiếng Triệu Phỉ Quân nhỏ giọng từ phòng ngủ chính truyền ra.

Trong tiếng mưa rơi lộp độp, Hạ Nhất Niệm chỉ mơ hồ nghe được vài chữ.

Cậu không quấy rầy Triệu Phỉ Quân, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp.

Trước khi đi ngủ không đóng kín cửa sổ sát đất giữa phòng khách và ban công, những hạt mưa lạnh buốt không ngừng xiên qua khe hở bằng ngón tay, tạo thành vũng nước trên sàn gạch sáng màu. Hạ Nhất Niệm uống xong nước, cầm miếng giẻ cẩn thận lau khô.

Lau xong sàn nhà cậu liền ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay chống má, ngơ ngác nhìn màn mưa bên ngoài.

Gần đây dường như Triệu Phỉ Quân có lương tâm đã tỉa cành khô hai chậu cà chua, còn mua phân bón, rút kinh nghiệm quyết tâm trồng ra quả vừa to vừa ngọt.

Cây cà chua trải qua khoảng thời gian được chăm bón cẩn thận lại mọc chồi non lần nữa, nhưng không may gặp trận bão này, chồi non bất lực lay động trong cơn mưa dữ dội.

Hạ Nhất Niệm thầm niệm trong lòng "Đức Phật từ bi", dứt khoát kéo cửa ra, mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu, dẫm lên 5cm nước nhanh chóng dọn hai chậu cà chua và vài chậu hoa không biết tên vào phòng khách.

Nước và đất chảy đầy sàn nhà, Hạ Nhất Niệm tự giác cầm giẻ lau, cần cù chăm chỉ dọn dẹp.

Triệu Phỉ Quân nghe xong điện thoại, đưa ra một ít chỉ thị, sau khi cụp điện thoại nghe thấy tiếng sột soạt ngoài phòng khách nghĩ thầm tầng 5 hẳn là không có trộm, bước nhanh ra ngoài nhìn thử liền thấy Hạ Nhất Niệm đang dẩu mông, tay cầm giẻ lau bẩn tâm sự nhân sinh với hai chậu cà chua.

Cậu lải nhải nói một chuỗi dài, Triệu Phỉ Quân nghe không rõ, đến gần một bước, thấy cậu đang vuốt ve chồi non như đang an ủi, nhẹ giọng nói: "Mau lớn lên nha."

Triệu Phỉ Quân vô thức nhớ lại giấc mơ lần trước.

Hạ Nhất Niệm trong giấc mộng không có bàn tay to như kia dần đè lên Hạ Nhất Niệm đang thì thầm an ủi cà chua trước mắt.

Triệu Phỉ Quân cảm thấy mình bị ngốc rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm vang rền đất trời.

Hạ Nhất Niệm run lên vì sợ, quay đầu nhìn thấy Triệu Phỉ Quân im lặng đứng cạnh lại run lên cái nữa.

Triệu Phỉ Quân hồi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Bị đánh thức à?"

Hạ Nhất Niệm gật đầu.

Cậu nhìn Triệu Phỉ Quân quay người vào bếp, lo lắng đi theo hắn hỏi: "Anh, anh phải về Cục sao?"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ