Chương 30
Edit Độc temCuối tuần qua đi, thứ hai bận rộn lại đến.
Sắp đến thời gian tan tầm, Nguyễn Chỉ Âm vừa xem xong bảng chi tiêu trong quý này của dự án Bắc thành do Hạng Bân trình lên, thì nhận được điện thoại của Trình Việt Lâm.
Người đàn ông vẫn như cũ dùng lời đơn giản mà ý nhiều nói:'' Bãi đỗ xe''
" Hôm nay anh tới sớm vậy?''
Nguyễn Chỉ Âm đưa mắt nhìn khung thời gian dưới góc phải trên màn hình laptop, còn mười phút nữa mới tan làm. Tuy cô không cần quét thẻ nhưng cứ về sớm mãi cũng tạo thành ấn tượng xấu cho nhân viên.
Đầu kia điện thoại, Trình Việt Lâm cười nhạt đáp :'' Không phải là cùng nhau về nhà cũ à? Đợi em một lát vậy.''
Thứ tư và thứ 6 hàng tuần, Nguyễn Chỉ Âm sẽ về nhà cũ trò chuyện với ông nội, nếu Trình Việt Lâm không bận việc thì cũng sẽ đi với cô.
Tuần trước chân cô bị thương, sợ ông nội lo lắng, chỉ gọi vài cú điện thoại chứ không qua đó.
Hôm đó sau khi cô ngắt điện thoại, Trình Việt Lâm hình như còn nói một câu đợi tuần sau chân cô khỏe rồi sẽ cùng nhau về thăm ông nội.
Chỉ gần đây bận quá nên Nguyễn Chỉ Âm đã vứt chuyện này ra khỏi đầu.Ngắt điện thoại, cô thu dọn đồ đạc linh tinh, đợi đến đúng giờ tan ca của nhân viên mới ra thang máy xuống bãi đỗ xe.
Nhà cũ ở phía đông thành phố, từ công ty đi qua đó cũng không xa.Chiếc Bentley từ từ đậu trước cửa sân nhà, Nguyễn Chỉ Âm cùng với Trình Việt Lâm xuống xe.
Bệnh tật khó tránh khỏi đau đớn, mỗi ngày ông cụ Nguyễn phải uống không ít thuốc giảm đau, hơn phân nửa thời gian đều trong trạng thái ngủ mê man.
Thời gian này sức khoẻ của ông cụ ngày càng yếu đi, thậm chí đã không xuống nổi giường.
Trong lòng Nguyễn Chỉ Âm đã mơ hồ có sự chuẩn bị, nhưng lại mâu thuẫn không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều khi chuyện còn chưa đến.
Xua tan nỗi đau buồn kia, cô đi vào phòng khách.
Nguyễn Chỉ Âm vừa vào đã nhìn thấy Lâm Tinh Phỉ và Lâm Thành đang ngồi trên sô pha.
Từ khi dự án hợp tác y tế lấy được từ tay Tần Quyết bị ép phải gác lại, Lâm Thành đã khiêm tốn hơn rất nhiều, ban ngày ở công ty cũng không gây khó dễ Nguyễn Chỉ Âm nữa.
Trước khi dự án Bắc thành thi công, ông ta âm thầm suy tính động tay động chân, nhưng bị Hạng Bân phát hiện, hiện tại chỉ có thể ngày ngày đến nhà cũ xum xoe nịnh nọt ông cụ.
Nguyễn Chỉ Âm cũng không thấy bất ngờ chút nào, chắc hẳn Lâm Thành đang tính toán nhân lúc thời gian của ông cụ không còn nhiều tranh thủ lấy lòng ông, như thế mới được lợi nhiều hơn.
Bản lĩnh kinh doanh của Lâm Thành không được xem là xuất chúng, trước kia người nhà họ Lâm cảm thấy có chỗ dựa là vì có tin đồn tình sâu như biển của Tần Quyết dành cho Lâm Tinh Phỉ.
Mà hiện tại.
Nguyễn Chỉ Âm nhìn Lâm Tinh Phỉ, đối phương tiều tụy hơn trước rất nhiều, hai má gầy đến nỗi không thấy thịt, chỉ có thể dựa vào lớp trang điểm đậm mới nhìn được như bình thường.
Thu lại tầm mắt, Nguyễn Chỉ Âm không chào hỏi hai người trong phòng khách mà đi thẳng tới chỗ quản gia Lưu đưa đồ trong tay cho ông rồi nói:'' Chú Lưu, ông nội tỉnh rồi ạ?''
" Tỉnh rồi, cô hai và Trình tổng trực tiếp lên lầu luôn, ngài Quý cũng đang nói chuyện với ông cụ.''
Nguyễn Chỉ Âm gật đầu, kéo Trình Việt Lâm đi lên lầu.
Mỗi lần về nhà cũ, bọn họ đều sẽ giả vờ thân mật hơn.
Cửa phòng đang mở rộng, ông cụ nửa nằm trên giường, khuôn mặt ảm đạm đầy nếp nhăn.
Cơ thể càng ốm yếu hơn, gầy đến nỗi lộ cả xương.
Quý Địch Quân ngồi bên giường, lặng lẽ gọt táo.
Nguyễn Chỉ Âm mím chặt môi, gõ cửa, cười lên tiếng:'' Ông nội, chú nhỏ.''
Trình Việt Lâm thản nhiên đánh giá không khí trong phòng, rồi theo đó chào hỏi.
"Âm Âm tới rồi à.'' Ông cụ yếu ớt nở nụ cười, hai mắt mơ màng, giọng nói cũng khàn khàn:'' Dịch Quân, con xem Âm Âm có phải mập lên rồi không?''
Quý Dịch Quân ngước nhìn Nguyễn Chỉ Âm đang kề vai bên cạnh Trình Việt Lâm, gật đầu nói: " Hình như là có mập lên chút.''
Trình Việt Lâm nghe vậy bèn cười nhẹ, cúi đầu xuống sát người bên cạnh, nhẹ nhàng nói :'' Gần đây quả thật Âm Âm ăn hơi nhiều nhỉ?''
Nói xong, người đàn ông khẽ nhếch mày, trước mặt ông nội nhéo nhéo hai má hơi đầy đặn của cô.
Nguyễn Chỉ Âm đỏ mặt, không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Trước kia cô không ăn cơm tối, nhưng trong thời gian này sống chung với Trình Việt Lâm cô cũng theo thói quen ăn cơm với anh.
Thật sự là đã lên vài cân.
Trong mắt ông cụ thì đây là chuyện tốt, nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại thấy hơi xấu hổ.
" Lên kí chút cũng tốt.'' Ông cụ dường như rất vui mừng, thều thào xong, ngừng lại một lát, nói với Nguyễn Chỉ Âm:'' Âm Âm, ông có chuyện nói với Dịch Quân, con dắt Trình Việt Lâm đi dạo nhé.''
Đây là có việc riêng cần nói.
Nguyễn Chỉ Âm không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý.
Sau đó cùng Trình Việt Lâm quay lưng rời khỏi phòng, đông thời đóng cửa lại luôn.
Lúc xuống lầu, Lâm Thành và LâmTinh Phỉ đã không còn ở phòng khách. Nguyễn Chỉ Âm nghĩ hai người này chắc đã về phòng nghỉ ngơi.
Cũng đúng thôi, ở trong nhà cũ luôn phải duy trì vẻ mặt khách sáo, cô cũng không muốn đụng mặt với bọn họ.
Lúc đi ngang qua phòng bếp, Nguyễn Chỉ Âm thoáng thấy quản gia Lưu đang xử lý một giỏ củ ấu giúp dì Trần, bèn buông tay Trình Việt Lâm đi vào phòng bếp.
"Chú Lưu, cần giúp gì không ạ.''
Quản gia Lưu cười xua tay: "Không cần không cần, đồ dùng nhọn, cô hai đừng để trúng tay.''
Trình Việt Lâm ung dung tự tại theo sau Nguyễn Chỉ Âm, nghe cô nói vậy, lại nhìn thấy quản gia Lưu bị củ ấu chọt đến đỏ hai tay, hắng giọng nói : '' Để tôi làm cho.''
Không đợi quản gia Lưu từ chối khéo, anh đã ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Quản gia Lưu thấy Trình Việt Lâm hình như có hơi hứng thú, cũng không tiện mở miệng, lại không muốn để Nguyễn Chỉ Âm cũng làm theo, lập tức quay đầu nói:'' Hay là cô hai lên gác xép lấy cái hộp xuống đựng củ ấu giúp chú nhé.''
Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười gật đầu: '' Dạ.''
Lúc xoay người còn đưa mắt nhìn sang Trình Việt Lâm đang học theo dì Trần cách cách gọt vỏ củ ấu.
Người đàn ông nhíu cả mày, vẻ mặt chăm chú cúi đầu lật qua lật lại củ ấu động tác ngốc nghếch trông rất thú vị.
Cô lắc lắc đầu, không biết người này nổi hứng thú gì với củ ấu này nữa.
///
Nguyễn Chỉ Âm theo lời quản gia Lưu đến gác xép chất đầy đô linh tinh lấy một cái hộp sạch sẽ để đựng củ ấu.
Ai ngờ mới bước ra ngoài đã bị người ngoài cửa chặn mất lối đi..
"Chị họ, tôi muốn nói chuyện với chị.''
Lâm Tinh Phỉ là cố ý chờ cô ở đây, cô ta thật sự có chuyện phải nói với Nguyễn Chỉ Âm.
Nhưng cô ta vừa nói xong, nhìn thấy khuôn mặt toả sáng của Nguyễn Chỉ Âm kia bèn nắm chặt lấy tay:'' Bây giờ thanh danh của tôi đã bị hủy sạch, chị vui rồi chưa?''
Nguyễn Chỉ Âm cười nhạt, lắc đầu, chau mày nói:'' Đó đều là do cô tự chuốc lấy không liên quan đến tôi.''
Đương nhiên, cô cũng chẳng vui hay không vui.
Cho dù Lâm Tinh Phỉ đúng là em họ cùng huyết thống với cô nhưng bọn cô cũng chẳng lớn lên cùng nhau, chỉ ở chung một mái nhà không thân không thiết ba năm.
Nguyễn Chỉ Âm không hề coi người nhà họ Lâm là người thân của mình, nên chẳng cần phải lãng phí cảm xúc của mình vì một người xa lạ.
" Không liên quan tới chị?'' Lâm Tinh Phỉ như bị kích thích bởi thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô, cô ta cắn môi nói: '' Nếu không phải vì chị, Tần Quyết làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặt những hotsearch kia?''
Tần Quyết không những không quan tâm, mà còn kêu cô ta đến tìm Nguyễn Chỉ Âm, nhưng Lâm Tinh Phỉ làm sao có thể cúi đầu cầu xin Nguyễn Chỉ Âm.
Cô ta chờ ngày Tần Quyết mềm lòng, sau đó giải quyết hotsearch giúp cô ta. Nhưng hắn lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn cô bị người khác thừa cơ hãm hại.
Bọn họ có tình cảm mười mấy năm, Lâm Tinh Phỉ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Tần Quyết đối xử với cô ta như thế.
Nguyễn Chỉ Âm nhìn đôi mắt không cam lòng của đối phương, cất giọng lạnh lùng nói:'' Lâm Tinh Phỉ, nhắc lại cho cô thêm một lần nữa, tôi và Tần Quyết đã chấm hết. Cho dù anh ta làm gì đi nữa cũng không dính dáng đến tôi.''
" Còn nữa, nếu như cô nghiêm túc theo nghề diễn xuất, chứ không phải suốt ngày đi tìm đường tắt, cũng chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như hôm nay.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI
General FictionCHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI 我新浪桃婚了 Tác giả: 喝口雪碧- Uống ngụm Sprite Độ dài: 63 chính truyện + ngoại truyện Tình hình edit: đang lê lếch Giới thiệu đơn giản: chú rể không đến cô dâu tìm chú rể mới. P. S quan trọng: TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MAI VÀ CHƯA...