Chương 8

23K 1K 228
                                    

Chương 8
Edit Độc tem

Nhà cũ Nguyễn gia.


Xong bữa trưa, hai đi rời đi.

Dưới hai cặp mắt không giống thường ngày của ông nội và Lâm Thành, Nguyễn Chỉ Âm kéo theo Trình Việt Lâm lên xe đóng cửa.


Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.


Xe vừa ra khỏi biệt thự, Nguyễn Chỉ Âm đang muốn mở miệng chất vấn, vừa quay đầu đã thấy người đàn ông điều chỉnh lại ghế ngồi mở hai cúc áo ngồi nằm xuống ghế.


Ánh nắng thông qua màn cửa xe chiếu lên cánh mũi thẳng tắp, phác họa nên một hình ảnh đẹp đẽ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, hình như là ngủ mất rồi.


Cô nhớ lại trước đó gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ở Nguyễn gia tinh thần anh vẫn tốt lắm thì ra là cố gắng chịu đựng.


Mà cũng phải, hôn lễ bận rộn một ngày, cô ngủ một đêm rồi còn chưa hết mệt.

Còn anh đêm qua phải về công ty xử lí công việc đến sắt đá cũng không chịu được.


Thấy vậy Nguyễn Chỉ Âm đem lời muốn nói nuốt vào trong, thấy đường về nhà còn xa cô cũng ngủ một lát.


Ai biết khi cô vừa mở mắt là khung cảnh 4 bề xa lạ, tỉnh giấc một cách mờ mịt, mi tâm hơi nhíu lại, mở miệng hỏi: "Đây là đâu."

"Bãi đỗ xe của tòa nhà Lâm Hằng."

Lúc này tài xế cũng đã rời đi, người đàn ông lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, thấy cô tỉnh giấc liền mở cửa xuống xe.

Nguyễn Chỉ Âm dụi mắt mờ mịt đi theo bước xuống xe, cách mấy mét hỏi anh: "Đến Lâm Hằng làm gì vậy?"

Trình Việt Lâm quay đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu mơ màng vẫn còn muốn ngủ của cô, sau đó cười khẽ hỏi lại: "Không phải cô có chuyện muốn hỏi à? Đi thôi." Lời vừa dứt đã quay lưng đi thẳng.

Nguyễn Chỉ Âm lập tức nhớ đến lời nói của anh khi còn ở Nguyễn gia, không nghĩ nhiều cất bước đi theo anh, dùng thang máy chuyên dụng lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Lâm Hằng tiền thân là Hằng Vũ do Cha Trình sáng lập.

Năm năm trước Hằng Vũ phá sản Cha Trình bị bắt, Trình Việt Lâm trong nháy mắt từ một thiếu gia ngạo mạn phóng túng trở thành một cậu sinh viên nghèo đến học phí cũng không có mà đóng.

Khi đó Nguyễn Chỉ Âm vừa mới ra nước ngoài, nghe người khác kể lại biết được Trình gia sụp đổ cô cũng cảm thấy thương xót dù sao anh cũng được xem là nửa "học trò" của cô.


Trình Việt Lâm bóc lột cô phụ đạo cho anh cả thời kì cấp ba.


Trải qua thời gian sống ở cô nhi viện, Nguyễn Chỉ Âm sâu sắc nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành, sau khi quay về Nguyễn gia cô luôn âm thầm giúp đỡ tạo điều kiện của các bé ở cô nhi viện được đến trường.

Vì vậy cô cũng không hi vọng Trình Việt Lâm bị đuổi học, nên đã âm thầm nhờ người giúp anh giải quyết vấn đề học phí.

[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ