Chương 18.
Edit Độc temTrong phòng khách, Nguyễn Chỉ Âm dùng bông băng gạc thấm cồn, đỡ lấy tay trái Trình Việt Lâm, nhìn Trình Việt Lâm lâu thật lâu mới nín thở tập trung giúp anh xử lý miệng vết thương.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tròn sạch sẽ, làn da trắng trẻo đến độ có thể thấy được gân tay nhàn nhạt hiện ra.
Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng đỡ tay anh, vô cùng cẩn thận bôi cồn lên. Chỗ da thịt tiếp xúc truyền đến nhiệt độ ấm áp, tay của cô vốn lạnh lẽo còn tay anh lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng sau lần thứ 7 anh rụt tay về, Nguyễn Chỉ Âm rốt cục cũng phải nhăn mặt—
"Trình Việt Lâm anh mà còn động đậy nữa thì chúng ta đi bệnh viện.''
Cô có lòng tốt giúp anh bôi thuốc, nhưng người đàn ông này lại rất không phối hợp. Nhiều lần như vậy, Nuyễn Chỉ Âm cũng mất hết nhẫn nại."Không đi." Trình Việt Lâm hừ nhẹ cự tuyệt, dừng một chút, lại nâng mắt nói: '' Cô mạnh tay chút đi, đừng có như gãi ngứa vậy.''
Nguyễn Chỉ Âm nghe được sự ghét bỏ trong lời nói này.
" Tôi là đang cẩn thận, không phải là sợ anh đau à.''
Cô nói vậy. Tay cũng tăng thêm ít lực.
Dù sao người đau cũng không phải cô.
Nửa tiếng giày vò qua mau, Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng cũng bôi xong cồn và thuốc mỡ, lại quấn thêm một lớp băng gạc cho anh.
Xử lý xong, người đàn ông chậm rãi thả lỏng cổ tay áo, nhàn hạ tựa vào sô pha, đưa tay lấy di động trên bàn trà.
Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, nghĩ vẫn thấy nợ anh một lời cảm ơn. Vì thế mím môi một lát mở miệng nói:
'' Hôm nay cám ơn anh đến cứu tôi, làm phiền anh rồi.''
" Cô khách sáo rồi'' Trình Việt Lâm nghe xong, chỉ tùy ý nhấc mí mắt đáp lại.
Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy được, tuy rằng hôm nay đã làm phiền anh không ít, nhưng tâm tình của đối phương dường như cũng không tệ lắm.
Tính cách của anh thật đúng là mưa nắng thất thường?
" Cho nên trước đó.......''. Nguyễn Chỉ Âm cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nói tiếp:
'' Sao anh lại tức giận?''
Cô nói là, không khí trầm lặng mấy ngày nay của hai người.
Trận phong ba hôm nay tuy đã giúp cô và Trình Việt Lâm trực tiếp phá vỡ tầng băng lạnh, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn không rõ nguyên nhân khiến anh đột nhiên tức giận.
Nếu đã nói sẽ chung sống hòa hợp, hóa giải mâu thuẫn, nên cô cần phải hiểu được suy nghĩ của anh chứ?
Đôi mắt Trình Việt Lâm lóe lên vẻ thâm thúy, thản nhiên nhìn cô, không rõ ý tứ, cười nhẹ một tiếng, nhàn nhã nói:
'' Có chút việc nhỏ không quan trọng lắm.''
Quả thật không quan trọng lắm cũng không cần phải so đo làm gì.
Có so đo thì người bực tức cũng là anh thôi.
Nguyễn Chỉ Âm thấy anh lảng tránh, không thể không nheo mắt nghi ngờ.
Trình Việt Lâm lười biếng nhướng mày, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô:
'' Tôi đói rồi, không phải muốn cảm ơn tôi sao, nấu giúp bát mì đi.''
Lại là dáng vẻ vô cùng thản nhiên yêu cầu báo đáp ân tình này.
Nguyễn Chỉ Âm hơi nghẹn lời, nhìn anh dò xét một chút, nhưng vẫn đứng lên đi vào phòng bếp.
Anh vừa nhắc đến cô cũng cảm thấy thật đói bụng.
Lúc này Trình Việt Lâm mới lấy di động ra mở khóa màn hình, nhấn vào tin nhắnTiền Phạn vừa gửi tới.
Tiền Phạn: Anh Lâm, tốc độ của anh cũng nhanh quá nhỉ! Mới đó mà đã có tin đồn anh với chị dâu sống chết có nhau rồi?
Trình Việt Lâm nhíu mày, trong đầu nghiêm túc nhớ lại lời nói sẽ dốc toàn lực để cứu anh của cô. Về phần câu nói của Nguyễn Chỉ Âm với Tần Quyết " Trong phạm vi có thể, nếu là người khác , tôi cũng sẽ làm như vậy'' sớm đã bị anh quẳng sau đầu.
Vì Trình Việt Lâm vừa mới đăng kí weixin lúc sáng, danh bạ cũng chỉ có mỗi Tiền Phạn.
Anh nâng điện thoại lên điều chỉnh góc độ, chụp lai bóng dáng Nguyễn Chỉ Âm đang bận rộn trong phòng bếp, gửi cho Tiền Phạn, sau đó nhập chữ trả lời : Đây không phải là sợ anh đói?
Dừng một chút, lại nghĩ đến chuyện gì đó, yên lặng vén cổ tay áo lên, vỗ vỗ băng gạc trên cánh tay.
Tiếp tục đánh chữ: vết thương bé tẹo, băng bó hết nữa tiếng.
Tiền Phạn : 【 cũng chỉ hâm mộ một chút thôi. jpg】
Tiền Phạn : Không ngờ nha anh Lâm, chú rể diễn viên khách mời như anh mà còn có thể có được một cô vợ tốt như vậy. Tình yêu sắp đến rồi muốn cản cũng cản không được, chị dâu có phải là yêu anh đến nỗi không thể kiềm chế rồi không ?
Trình Việt Lâm: là nhất kiến chung tình, hiểu không?
Trình Việt Lâm : Cũng đành miễn cưỡng vậy thôi.
Trình Việt Lâm : da mặt cô ấy mỏng, cậu biết là được.
Tiền Phạn: Hiểu, hiểu, không thể trêu chị dâu xấu hổ.
Đầu kia, Tiền Phạn mới vừa trả lời xong tin nhắn này lại đột nhiên ngộ ra điều gì — —
Không đúng nha, lo lắng cái gì. Sau một lúc lâu Tiền Phạn vỗ gáy bỗng nhiên tỉnh ra — —
Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ, chị dâu thế mà cũng chơi trò yêu thầm!
— —
Mười phút sau, Nguyễn Chỉ Âm bưng hai tô mỳ ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy anh đang quay quay điện thoại, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi.
Sau khi nhìn thấy cô bước ra, anh mới buông di dộng xuống, đứng dậy, ung dung nhận lấy bát mỳ trong tay cô, thản nhiên đi đến nhà ăn.
Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống đối diện anh.
Trên bàn cơm, hai người đều không nói chuyện.
Sau khi cúi mặt ăn hai miếng, vì để biểu thị thiện chí muốn chung sống hòa hòa hợp của mình, Nguyễn Chỉ Âm tùy ý tìm đề tài nói chuyện với anh, phá vỡ sự im ắng —
" Vừa rồi anh cười gì vậy?''
Trình Việt Lâm hơi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ:
''Tiền Phạn gửi cho mấy bức ảnh, rất thú vị.''
"Anh nói là.... hình ảnh cảm xúc? '' ( Meme )
" Phải không, cô cũng có à?'' Trình Việt Lâm hất mắt nhìn cô, buông đũa nhấn ra mã QR rồi rồi đưa di động qua:'' Vậy cũng gửi tôi vài cái.''
Thái độ quả thật như gió nhẹ mây bay.
Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ nhiều, cầm lấy di động quét mã weixin, điện thoại hiện ra lời mời kết bạn. Tài khoản hình như là mới đăng kí, ngay cả avatar cũng là màu xám mặc định của hệ thống.
Cô cẩn thận chọn lựa vài cái meme thú vị có sẵn, vừa gửi vừa nói: '' Đúng rồi, hôm nay sao anh lại mang theo giấy kết hôn.''
Nguyễn Chỉ Âm thật sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
Nghĩ kĩ lại thì hành vi của Trình Việt Lâm tuy rằng có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cô cũng không cảm thấy được có gì đáng ngại.
Nếu Tần Quyết cũng cho rằng cô với Trình Việt Lâm là kết hôn giả, thì nhân cơ hội này làm cho anh ta hết hi vọng cũng tốt.
Chỉ nghĩ như vậy, nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại bất giác lo lắng cho chuyện ly hôn một năm nữa thì lời nói dối này chẳng phải sẽ lập tức bị vạch trần sao?
Trình Việt Lâm nghe vậy, đôi mắt khẽ động đậy, ngữ điệu thờ ơ không để ý:
'' à, Tiền Phạn cậu ta muốn mở mang kiến thức, nói chưa nhìn thấy giấy kết hôn bao giờ, kêu tôi mang cho cậu ta xem thử.''
Nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy giấy kết hôn à?
Nguyễn Chỉ Âm đang đắm chìm trong nỗi lo lắng chuyện li hôn một năm sau bị vạch trần, gật đầu nói:
'' Vậy cho cậu ta xem rồi thì cất kỹ đi, đến khi li hôn lỡ như làm mất thì lại phiền to.''
Trình Việt Lâm cắn răng: ". . . . . ."
" Nguyễn Chỉ Âm, kết hôn mới nửa tháng, cô đã nghĩ tới chuyện li hôn rồi?''
Khi Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu mới phát hiện nụ cười của Trình Việt Lâm có chút quái lạ, ánh mắt chứa đựng giọng điệu mỉa mai.
Cô sững người một lát, theo bản năng giải thích:
'' Không có, tôi chỉ là sợ anh làm mất giấy chứng nhận kết hôn, Hơn nữa hôm nay anh khoe khoang rầm rộ với bọn họ như thế, đến khi li hôn tôi có thể sẽ xấu hổ lắm.''
Vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện li hôn sau này, nhưng hiện tại anh khoe khoang như thế, không bao lâu sau đã ly hôn, chẳng phải là sẽ trở thành trò cười choTưởng An Chính với Lâm Tinh Phỉ sao?
"Ồ?'' Đuôi mắt Trình Việt Lâm khẽ nhảy lên, buông đôi đũa trong tay xuống, khhoanh tay đối mặt với cô :
'' Ý của cô chính là không muốn ly hôn quá nhanh?''
Nguyễn Chỉ Âm nhìn chằm chằm vào mắt anh, luôn cảm giác có gì đó không đúng trong lời nói, nhưng dường như lại chẳng có gì là không đúng cả.
Ít nhất trong lúc này, cô quả thật không muốn ngày ly hôn đó đến quá nhanh.
Trình Việt Lâm khẽ cười, thản nhiên nói: " Nguyễn Anh Anh, kỳ thật chỉ cần hai chúng ta chung sống vui vẻ, thì tôi cũng không phải là không thể — — "
" Xem xét kéo dài thời hạn.''
— —
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI
Genel KurguCHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI 我新浪桃婚了 Tác giả: 喝口雪碧- Uống ngụm Sprite Độ dài: 63 chính truyện + ngoại truyện Tình hình edit: đang lê lếch Giới thiệu đơn giản: chú rể không đến cô dâu tìm chú rể mới. P. S quan trọng: TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MAI VÀ CHƯA...