Chương 53
Edit Độc temDo dự một hồi, cô vẫn lí nhí từ chối: "Anh cũng nghe rồi, em không nói lại đâu."
Nếu không phải muốn dỗ anh cô cũng không phải là người có thể dễ dàng nói tiếng "yêu" thế này.
Nếu anh đã nghe rồi, Nguyễn Chỉ Âm cũng ko mong anh ghi âm lại, ai biết được Trình Việt Lâm ghi âm xong sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì nữa.
Thấy anh không còn tức giận nữa, cô bèn thay đổi đề tài hỏi lại: "Sao anh lại qua đây?''
Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, cũng không ép buộc cô lặp lại chỉ ôm cô đi vài bước đến sô pha trong phòng ngủ, sau đó giúp cô kéo thẳng lại vạt áo rối tung rồi lên tiếng nói: "Không phải muốn đi huyện Hứa à? Tháng sau phải đi công tác nên đi một chuyến với em trước."
Sắp tới cuối năm, công việc của hai người đếu rất bận, tuần sau anh phải đi công tác ở Anh, Nguyễn Chỉ Âm sắp tới cũng phải đi ra nước ngoài dẫn nhóm nghiên cứu tranh vụ hợp tác với CF.
"Anh qua đây thế này, bên công ty phải làm sao?"
Trình Việt Lâm lắc đầu: "Không sao, vẫn còn Trọng Nghi với Tiền Phạn."
Vì tiền thưởng cuối năm, Tiền Phạn bận rộn lấy công chuộc tội, hận không thể đẩy Trình Việt Lâm sớm lên máy bay.
Cậu vốn đã không yêu đương, lại cũng không muốn về nhà nghe bố mẹ lải nhải, so với Trình Việt Lâm đúng là "rảnh" hơn nhiều.
"Vậy__"
Nguyễn Chỉ Âm còn muốn hỏi anh ở lại tỉnh X mấy ngày nhưng vừa lên tiếng đã bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông chặn lại bờ môi một lần nữa, nụ hôn còn mang theo cảm xúc mãnh liệt hơn vừa nãy.
Lần này, không phải chỉ có hôn thôi.
Vừa chuyển lên giường cô đã bị anh đè xuống, từng đợt sóng mạnh dâng lên, Nguyễn Chỉ Âm không thể không vứt bỏ những câu hỏi trong não sang một bên.
Động tác của Trình Việt Lâm hình như còn mạnh bạo hơn cả ngày thường, sau khi kết thúc cô kiệt sức dựa vào lòng anh, bàn tay bị anh nắm chặt từ lúc ý loạn tình mê đến giờ vẫn chưa buông ra.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Bận rộn một ngày trời, cả người đã có sẵn mệt mòi, mí mắt Nguyễn Chỉ Âm nặng trĩu, nhưng anh thì lại rất có tinh thần. Từng nụ hôn nhỏ vụn lại bắt đầu rơi xuống, cô mơ màng đẩy anh, giọng nói mang theo tia oán giận: ''Không muốn đâu.''
Giây tiếp theo Trình Việt Lâm đã ngừng lại, ôm bờ vai của cô thật chặt, ánh mắt tĩnh lặng đậu trên sườn sườn mặt dịu dàng của cô, trong không gian mờ tối đôi mắt lại càng trở nên sâu lắng hơn.
Thấy anh như đang ngẫm nghĩ điều gì, Nguyễn Chỉ Âm cố mở mí mắt lên nhẹ nhàng hỏi: '' Sao vậy?"
" Không có gì.'' Anh xoaa đầu cô nói "Ngủ đi.''
Biết tâm tư cô nhạy cảm, có chuyện muốn nói nhưng trong lòng lại sợ cô sẽ có áp lực.
Nguyễn Chỉ Âm buồn ngủ lắm rồi nên nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, ừ một tiếng gối đầu vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi.--Bên này còn một số công việc phải xử lí cho xong, kế tiếp Nguyễn Chỉ Âm sẽ ở lại Gia Hồng thêm ngày nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI
General FictionCHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI 我新浪桃婚了 Tác giả: 喝口雪碧- Uống ngụm Sprite Độ dài: 63 chính truyện + ngoại truyện Tình hình edit: đang lê lếch Giới thiệu đơn giản: chú rể không đến cô dâu tìm chú rể mới. P. S quan trọng: TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MAI VÀ CHƯA...