Chương 36

16.5K 660 34
                                    

Chương 36
Edit FB Độc tem
https://www.wattpad.com/user/mynhixx

''Không phải chỉ là một chiếc áo thôi à''

Có gì đáng khoe khoang chứ.

Tiền Phạn bĩu môi, lấy điện thoại lên xem, sau đó cười nhạo nói:'' Trình tổng, cũng tám giờ rồi, anh còn chưa thu dọn về nhà lẹ đi à?''

Lần trước tụ tập anh ít nhiều còn uống hai ly rượu, hôm nay lại ngây người im lặng suốt buổi, dứt khoát không để mắt tới người phiền phức này nữa.

Tiền Phạn cảm thấy cậu có thể chịu đựng tính tỉnh khỉ chó này của Trình Việt Lâm hơn hai mươi năm tới hoàn toàn là nhờ vào khả năng tự kiềm chế xuất sắc của cậu.

Nhưng cho dù tốt cỡ nào, bây giờ cậu cũng không nhịn nỗi nữa!

Mỗi ngày nhìn những hành động cợt nhả của người nọ, cậu phải cảm thán con người có thể làm những chuyện vậy hả?

Trình Việt Lâm nghe cậu nhắc nhở, cũng không giận, đứng lên thản nhiên gật đầu: " Ừ, vậy anh về đây.''
Bây giờ anh còn đang bận suy ngẫm chuyện khác, quả thật không rãnh tán dóc với bọn họ.

--
Lúc Nguyễn Chỉ Âm tạm biệt bạn bè về tới nhà, trong phòng khác đã sáng đèn.

Tuy trong phòng không có ai nhưng cô biết, Trình Việt Lâm chắc là đã về rồi.

Cô lên phòng thay một bộ đồ trong nhà, sau đó vào nhà bếp, lấy chanh và lê mua từ siêu thị ra rửa sạch, làm mứt chanh lê.

Ngày thường Trình Việt Lâm đi xã giao rất nhiều, người khác muốn lấy lòng sẽ cố tình kính rượu, khó tránh khỏi trường hợp không thể không uống.

Cô biết anh mỗi lần uống rượu về, ngày hôm sau sẽ đau họng khàn tiếng, nên mới muốn nấu một ít mứt chanh lê để đó.

Dựa theo ý của Diệp Ngiên Sơ, cái này gọi là thả thính đối phương ở những chi tiết nhỏ nhặt không ngờ tới.

Tục ngữ nói rất đúng, gần quan thì được ban lộc, dù sao cô cũng sống cùng với Trình Việt Lâm, đúng lúc...... có thể tùy cơ ứng biến.

Nấu mứt chanh lê cần cẩn thận chú ý độ lửa, hơi lơ là sẽ dính vào đáy nồi.

Nguyễn Chỉ Âm đứng nấu một tiếng đồng hồ, thấy nồi mứt nhỏ đã từ từ đặt dính lại bèn tắt bếp.

Cô với tay định lấy chai thủy tinh trên kệ, nhưng vì đã đứng khá lâu nên cảm thấy đau mỏi, ngón tay run run, đụng trúng làm bình đựng hạt dẻ và táo đỏ trên kệ đổ xuống theo.

Nhìn thấy bình đựng hạt dẻ và táo đỏ sắp đụng cánh tay, nhưng Nguyễn Chỉ Âm không thể tránh được, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ chai thủy tinh bên cạnh.

Thế nhưng cảm giác đau đớn lại không thấy xuất hiện như dự đoán.

Chiếc bình bự cũng không thay đổi phương hướng, trực tiếp đập vào một bàn tay khác vừa mới bất ngờ xuất hiện.

Sau đó vang lên một tiếng, vỡ nát dưới sàn.

Cô, quay đầu nhìn Trình Việt Lâm đang mím môi nhìn sang cô, con ngươi nhàn nhạt dần tối sầm.

[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ