Chương 44

18.5K 698 134
                                    

Chương 44

Bây giờ em có muốn yêu đương với anh không?

Nguyễn Chỉ Âm phải mất rất lâu mới tiêu hóa được câu hỏi của anh, sau đó thì thào hỏi: "Vậy anh là đang thổ lộ với em hả?''

Con ngươi đen hút của Trình Việt Lâm cứ vậy nhìn cô, khẽ khàng lên tiếng :''Ừ.''

Trong giọng nói trầm thấp thấp thoáng sự hồi hộp không dễ nhận ra.

Nhưng Nguyễn Chỉ Âm chỉ thở một hơi rồi bỗng nhiên xoay lưng bước ra nhanh khỏi con phố đông đúc.

Khách sạn cách con phố không xa, Trình Việt Lâm đi theo phía sau cô, dõi theo cô cả một đường về khách sạn, hai người mở cửa nhà bước vào.

Toàn bộ hành trình cũng không quay đầu lại nhìn anh.

Hai người cứ như vậy bước vào phòng khách.

Lúc này Nguyễn Chỉ Âm mới quay đầu lại lẳng lặng nhìn anh. Thái độ vẫn im lìm, Trình Việt Lâm thật không hiểu cô đang có suy nghĩ gì, anh nhíu mày tiến lại gần:'' Nguyễn Anh Anh, hôm trước em chiếm hời xong đã nói sẽ bồi thường lại cho anh, bây giờ lại muốn quỵt nợ hả?''

Anh nói chính là lần Nguyễn Chỉ Âm mượn rượu làm càng.

Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người, sau đó nhanh chóng hoàn hồn lắc đầu: "Không phải. . . . . ."

Một lát sau lại nói tiếp:'' Anh suy nghĩ kỹ chưa?''

" Em nghĩ anh đang nói đùa hả?'' Trình Việt Lâm mím môi thành đường thẳng.

Anh bày tỏ nhiều như vậy mà cô lại chỉ có phản ứng thế này, vừa rồi ở quán bar còn ' trò chuyện vui vẻ' với người đàn ông khác.

Trình Việt Lâm tức đến nỗi cổ họng uất nghẹn, còn cảm nhận được nỗi chua sót nhàn nhạt.

Nguyễn Chỉ Âm rũ mắt trầm ngâm một lát mới lí nhí nói: " Trình Việt Lâm, thật ra con người em vô vị lắm.''

Cô biết rất rõ bản thân mình không phải là một người hoạt bát nên luôn dùng dáng vẻ dịu dàng biết quan tâm để che dấu thiếu sót của bản thân không để người khác cảm thấy cô vô vị nhàm chán.

Cô hy vọng anh cân nhắc kỹ càng, chứ không muốn anh nhất thời nảy sinh hứng thú.

" Nguyễn Anh Anh, chắc em có hiểu lầm gì đó.'' Thấy cô có nhiều lớp vỏ bọc, Trình Việt Lâm thấp giọng cười khẽ, xoa đầu cô " ANh không phải hứng thú nhất thời mà anh chờ rất lâu rồi.''

Nguyễn Chỉ Âm kinh ngạc nói: "Chờ cái gì? "

Chờ cái gì?

Đời này Trình Việt Lâm hối hận nhất chính là ở thời điểm phát hiện bản thân thích cô thì cô đã chỉ nhìn sang một người khác.

Nếu anh có thể hiểu được cảm xúc sung sướng kỳ lạ của mình mỗi khi đối mặt với cô chính là cảm giác thích một người sớm hơn, có lẽ anh sẽ không phải chờ đợi một quãng thời gian đằng đẵng đến vậy.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc hiểu được tình cảm của mình anh đã không dám bày tỏ nữa. Cô khi đó đã có một hôn ước nực cười, anh sợ nếu anh thẳng thắn thổ lộ sẽ đẩy cô ra xa hơn.

[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ