Chương 20

20.7K 736 6
                                    

Chương 20

Tuy giọng điệu hờ hững, nhưng Bạch Bác thân là trợ lý đặc biệt của Trình Việt Lâm, nhanh chóng hiểu ra"cô ấy"ở đây là chỉ Nguyễn Chỉ Âm chứ không phải Triệu Băng. Vì thế Bạch Bác nhẹ nhàng thở ra, đáp :"Nói gì đó không rõ nhưng Triệu Băng hình như rất tức giận."

Đâu chỉ có tức giận, tuy Triệu Băng luôn chọn cách ăn diện "Đoan trang khéo léo" Nhưng bà ta không được đi học nhiều, trong người cũng chẳng có tố chất bao nhiêu, thái độ trong điện thoại có thể nói là tức muốn xịt khói.

Nghe Bạch Bác nói vậy, Trình Việt Lâm nhất thời không còn hứng thú tra hỏi nữa, khẽ ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại.

Trong phòng bao, mấy người còn lại đều đang đánh bài.
Duy chỉ có anh nhàm chán ngồi ở sô pha, dáng vẻ nhàn hạ lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt hoa đào sâu thẳm có chút đăm chiêu.
'Kim Hoàng"Là Club tư nhân, mỗi người đến đây đều là dân phú quý, vả lại còn có không ít minh tinh ra vào.
Thời điểm bọn họ vừa tới, phòng bao cách vách chính là 2 nữ minh tinh đang tiếp rượu Nghiêm thiếu gia. Đối phương nhìn thấy Trình Việt Lâm, còn lên tiếng chào hỏi. Chỉ là một học trò ngoan như Nghiêm Minh Phong không dám lại tặng phụ nữ cho Trình Việt Lâm nữa. Cũng bởi vì cái lần đưa đến khách sạn kia đã bị Trình Việt Lâm trực tiếp ra lệnh cho Bạch Bác ném ra ngoài.
"Làm sao vậy, anh Lâm?"Tiền Phạn mới đánh xong một ván bài bèn mon men lại gần anh.
Hôm nay là buổi tụ họp cá nhân, ngoài Trình Việt Lâm, Tiền Phạn, Phó Sâm Viễn còn có hai người bạn cùng phòng đại học của Trình Việt Lâm là Nhậm Hoài và Ông Tử Thật. Trình Việt Lâm nâng mí mắt thờ ơ trả lời Tiền Phạn : "Triệu Băng cũng đi buổi trình diễn thời trang, hình như hai người họ đụng mặt nhau. Triệu Băng gọi cho Bạch Bác, thái độ không được tốt."Hôm qua Tiền Phạn hỏi anh khi nào thì mang Nguyễn Chỉ Âm ra mắt mọi người, nhưng Trình Việt Lâm trả lời là "Cô muốn đi xem trình diễn thời trang, sau này rảnh rồi tính tiếp."
Chỉ là tạm thời là không có thời gian trống.
Tiền Phạn nghe thấy Nguyễn Chỉ Âm đụng mặt Triệu Băng trong buổi diễn lập tức nhăn mày.
Không bao lâu, cậu vỗ vỗ đùi nói: "Thái độ củaTriệu Băng xấu, khẳng định là vì chị dâu muốn bảo vệ anh mà mắng bà ta! Bà ta gọi điện thoại làm gì? Mách lẻo à ? Nằm mơ!'
"Anh Lâm, anh về nhà nhớ dỗ chị dâu, không thể để chị chịu thiệt bị Triệu Băng chọc giận được."
Tiền Phạn lòng đầy căm phẫn hoa chân múa tay nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt Trình Việt Lâm sâu xa nhìn chằm chằm mình. Bị ánh mắt kỳ hoặc này nhìn chằm chằm khiến lòng cậu run lên, Tiền Phạn căng thẳng nói:
"Anh..... Tự nhiên nhìn em ghê vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu vẫn là mạnh mẽ hơn Bạch Bác nhiều."Trình Việt Lâm không tiếc khen ngợi, cười khẽ một cái, vỗ vỗ bả vai của Tiền Phạn.
Sau đó, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, nói :"Anh về trước."
"Đừng mà, sao đi sớm vậy, không phải đã nói lát nữa cùng đi bắn cung à?"
Gần đây Trình Việt Lâm sau khi tan ca là không ra ngoài vào buổi tối nữa, Tiền Phạn khó khăn lắm mới tổ chức buổi hôm nay hẹn anh ra ngoài, kết quả người này lại muốn về sớm.
Tiền Phạn còn muốn khuyên thêm hai câu. Nhưng Trình Việt Lâm đã từ từ sửa sang lại cổ tay áo, nhướng nhướng mày, lắc đầu khẽ cười nói:
"Không được, anh cậu phải, về, nhà, dỗ, vợ."
Tiền Phạn ". . . . . ."Mẹ nó người này thật sự quá phách lối.
--
Ra khỏi Trung tâm hội nghị triển lãm, Nguyễn Chỉ Âm tiễn Diệp Nghiên Sơ về nhà trước, sau đó lái xe về nhà cũ trò chuyện với ông nội một lát. Mỗi tuần cô sẽ về đây hai lần, đều chọn thời gian ông cụ tỉnh lại. Bởi vì cùng nhau đi làm nên thỉnh thoảng Trình Việt Lâm cũng sẽ cùng cô đến đây.
Ông cụ Nguyễn thật ra cũng rất thích đứa "cháu rể"Trình Việt Lâm này, chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi, đã có thể thân thiết hơn cả Tần Quyết người được ông cụ nhìn từ nhỏ đến lớn vài phần.
Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy rất bất ngờ, sau đó nghĩ lại, có thể Trình Việt Lâm cùng cô tới thăm ông nội, chắc là từ trên người ông cụ nhớ đến ông nội của mình.
Cho dù như thế, Nguyễn Chỉ Âm vẫn như trước thật sự biết ơn anh, cũng bằng lòng bao dung tính tình soi mói của anh.
Trong khoảng thời gian này, thời gian ông cụ Nguyễn mê man ngày càng dài, Nguyễn Chỉ Âm nhiều lần khuyên bảo ông đến bệnh viện nhưng lần nào ông cũng cố chấp xua tay không đi.
Mà sau khi trao đổi với bác sỹ xong, đối phương lại nói ông cụ với tình hình hiện giờ, nếu sống trong hoàn cảnh thân thuộc thả lỏng tư tưởng thì có thể sẽ tốt nằm viện. Vì thế Nguyễn Chỉ Âm cũng không khuyên bảo nữa.

[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ