Phiên ngoại 1

16.9K 443 19
                                    

Phiên ngoại 1

Edit Độc tem

Tòa nhà Lâm Hằng.

Tiền Phạn vừa hoàn thành công việc trong tay,  mang theo cơm trưa lên văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất.

Trước bàn làm việc rộng rãi Trình Việt Lâm đang lật xem báo cáo nghiên cứu thị trường của giám đốc Phí trình lên, khuôn mặt khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Tiền Phạn đặt phần cơm mua bên ngoài lên bàn cạnh sô pha, cố ý hỏi: ''Anh Lâm, chị dâu vẫn chưa về hả?''

Biết Nguyễn Chỉ Âm đã chuyển về nhà mình từ hai hôm trước, tâm trạng của Trình Việt Lâm cũng vì thế mà hai ngày liền đều rất nặng nề, người người trong công ty cảm thấy bất an.

"Cậu tới làm gì?'' Trình Việt Lâm khép lại báo cáo nghiên cứu trong tay, khẽ xốc mí mắt lên nhìn Tiền Phạn.

Nói về việc bị Nguyễn Chỉ Âm bắt được thóp, anh vẫn chưa quên cái miệng quạ của Tiền Phạn.

Hiếm thấy có lúc Trình Việt Lâm phải cúi đầu, Tiền Phạn không nhịn được bật cười: ''Chị dâu đã miễn cưỡng không so đo với anh rồi, ai bảo anh nói muốn chịu phạt chi.''

Thấy chưa vợ cũng bỏ đi luôn rồi.

Trình Việt Lâm làm như vậy, còn không phải bị Phó Sâm Viễn hãm hại.

Lần đó nói chuyện cũng coi như rõ ràng, chỉ sợ đúng như lời đối phương nói, sau này cứ cãi nhau sẽ bị lôi chuyện cũ ra nói.

Mà Nguyễn Chỉ Âm và Diệp Nghiên Sơ dạo phố xong về nhà, ngay sau đó cũng tỏ vẻ không thể không trừng phạt, nói phải dọn về bên chung cư một thời gian cho anh tự kiểm điểm.

Nghĩ tới đây, Trình Việt Lâm lạnh nhạt nói: ''Cậu tới chỉ để nói nhiêu đó?''

"Cũng không phải, em nghe nói Tần Quyết sắp đi, cố tình tới báo tin cho anh.'' Tần Quyết cố ý nói: ''Anh nói xem, chị dâu vẫn còn khó chịu với anh, còn dọn đi nữa, chuyện này không phải quá trùng hợp sao?''

Chân Tần Quyết bị thương phải đi Đức làm phẩu thuật tiếp, chuyện này Tiền Phạn cũng là hỏi thăm từ Tần Tương.

Trình Việt Lâm khựng lại lẳng lặng giương mắt: ''Tin tức cậu cũng nhanh nhạy nhỉ?''

"Chứ sao nữa, sắp tới tết âm rồi, nếu chị dâu không về, không phải anh sẽ thành người cô đơn sao?''

Chậc, một mình trong căn phòng trống, đáng thương biết bao.

///

Vốn tưởng rằng nói cho Trình Việt Lâm chuyện này, đối phương ít nhất cũng có thêm chút cảnh giác. Nhưng tới ngày Tần Quyết xuất ngoại, người đàn ông vẫn bình tĩnh đi làm như bình thường.

Yên lặng quan sát một ngày, Trình Việt Lâm không hề có ý định đi sân bay chặn người. Tiền Phạn như rơi vào đường cùng đành phải tự mình xuất trận về sớm tranh thủ ra sân bay một chuyến.

Chỉ tiếc là đi muộn mất, lúc đến sân bay mới biết được chuyến bay của Tần Quyết đã qua cửa an ninh, chuẩn bị lên máy bay rồi.

[EDIT HIỆN ĐẠI HOÀN] CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ