P2-29

1.2K 124 9
                                    

Hôm sau, buổi ghi hình bắt đầu vào 6 giờ sáng cho nên mọi người gấp rút 4 giờ phải thức dậy chuẩn bị, Quầng Thâm Band sau một đêm bị hành bởi tiếng ồn thì quầng thâm càng đậm hơn, Nhậm Dận Bồng cũng không khá khẩm gì vì nhà xa nên phải thức lúc gà còn say ngủ, lái xe trong cơn buồn ngủ, vừa đến công ty đã ngáp ngắn ngáp dài, đến quầy check in thì mới phát hiện bản thân quên mang thẻ ra vào mà điện thoại cũng quên mang theo nốt, hết cách đành ngồi dưới sảnh chờ xem có ai quen thì nhờ người ta đưa vào cùng, ngồi một lúc không chịu nổi liền gục xuống bàn ngủ ngon lành.




Hồ Vũ Đồng từ ngoài cửa đi vào thấy có người ngủ gục tại sảnh công ty định bụng sẽ gọi người đó dậy và mắng một trận nhưng lại phát hiện ra người đang ngủ là tra thỏ tai lợn. Liếc nhìn người gục đầu trên bàn ngủ đến say sưa làm anh không nỡ gọi dậy, cậu nhân viên vội vàng giải thích thấy anh ra hiệu bảo im lặng. Hồ Vũ Đồng đỡ lấy cằm Nhậm Dận Bồng để đầu cậu ngước lên, hôm nay cậu mặc đồ khá dày thêm một chiếc khăn choàng cổ và cả bịt tai hình thỏ.


"Đừng ngủ nữa, dậy đi" người trước mặt mí mắt không động vẫn dính chặt vào nhau.


"Cầm Cầm, mau dậy" lần này không chỉ gọi mà tay còn vỗ vài cái vào má cậu vài cái, người đang ngủ say bị gọi dậy liền cau có cự lại.

"Không được gọi Cầm Cầm!" Nhậm Dận Bồng đưa hai tay dụi mắt để giảm cảm giác thèm ngủ của bản thân, đến khi tỉnh ngủ thì phát hiện người đứng trước mặt mình là Hồ Vũ Đồng.

"Lão Hồ, sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay, có buổi ghi hình. Cậu sao lại ngủ chỗ này?" Anh vừa nhìn đã biết con thỏ này đang gặp rắc rối nhưng vẫn muốn ép cậu tự nói ra.

"Hầy...thật ra thì tôi quên mang thẻ ra vào rồi"

"Sau không gọi điện để mấy đứa nhỏ xuống đón cậu?" người này sau bao nhiêu năm vẫn luôn hậu đậu như vậy làm anh không cách nào bớt lo.

"Tôi nhớ là có mang theo điện thoại nhưng sao mà hồi nảy tìm không có thấy. Thề luôn, có cậu ấy làm chứng" để lời nói có tính thuyết phục hơn liền kéo thêm người xuống nước cùng.

Thấy con thỏ này bắt đầu giở mánh để lấp liếm tính hay quên của bản thân anh cũng hết cách mà dí tay vào trán cậu cảnh cáo sau này phải kiểm tra kĩ trước khi rời khỏi nhà, thấy con thỏ gật đầu lia lịa ra vẻ như đã hiểu rồi thì anh mới kéo tra thỏ vào trong, trước khi đi không quên dặn dò sau này không cần kiểm tra thẻ ra vào của cậu.

Sau khi đẩy con thỏ này vào thang máy, định là sẽ trách móc thêm vài câu thì lại thấy cậu ngồi thụp xuống gục đầu vào hai tai ngủ tiếp. Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan liền gọi điện hoãn giờ quay vào buổi chiều, nghe được tin này mọi người kéo nhau đi ngủ bù thêm vài tiếng. Trong thang máy lúc này người đứng người ngồi, Hồ Vũ Đồng nhìn cậu thêm vài cái rồi lưu luyến dời tầm mắt, trong lòng anh lúc này cảm xúc ngổn ngang cùng bồi hồi nhớ lại chuyện lúc trước, đã lâu rồi chưa được nhìn người này ở cự li gần như vậy chứ đừng nói là chạm vào, vừa rồi chạm vào gương mặt này bao nhiêu tế bào xúc giác như tê dại đi, anh chỉ nhớ lần cuối được nắm tay em đã là chuyện rất lâu rồi.


| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ