P2-78

1.2K 127 39
                                    

Bá Viễn sau khi biết được Châu Kha Vũ đang say sỉn ở chỗ của Oscar liền lái xe đến đó. Hiện tại đã 12 giờ đêm trong quán rất nhộn nhịp, mọi người ở đây lắc lư theo tiếng nhạc xập xình đến đinh tai, ánh mắt anh dừng lại nhìn phía xa xa trong góc tối có một bóng dáng quen thuộc, định lại xem thì nhận được tin nhắn của Oscar gửi đến, đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến một phòng riêng tại lầu 2.

Lúc Bá Viễn mở cửa phòng dưới mũi giày chạm ngay chai rượu rỗng vừa lăn đến, còn Châu Kha Vũ trên bàn không ngừng rót rượu nóc vào, cảnh tượng trước mắt của đứa em nhà mình làm Bá Viễn của chút đau đầu.

Châu Kha Vũ đến đây uống từ lúc chiều, không ngừng gọi cho Trương Gia Nguyên nhưng chẳng ai bắt máy, Châu Kha Vũ không biết bản thân mình làm gì sai mà Trương Gia Nguyên lại tránh mặt mình, còn tự nghĩ có phải tình cảm của mình quá rõ ràng nên khiến em ấy khó xử rồi không, cho đến khi nhận được tin nhắn của cậu, nội dung vỏn vẹn “đừng gặp em nữa” lúc này Châu Kha Vũ càng tin tưởng phán đoán của mình là đúng, cuối cùng cũng bị em ấy phát hiện rồi. Cũng tốt, dù sao bản thân cũng không ít lần muốn nói cho em ấy biết rằng mình yêu thương em ấy đến nhường nào.

Chuyện Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên vốn không phải chuyện gì hiếm lạ trong hội bạn thân của anh, đến cả anh em bạn bè của Trương Gia Nguyên cũng nhận ra điều này, Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ mà nói chỉ có thể dùng hai từ “duy nhất” để hình dung, như việc một người thích ăn táo nhưng bánh táo không thích, mà nước ép táo lại càng không, nhất định phải là táo. Đổi lại ngày đó người cứu Châu Kha Vũ nếu không phải là Trương Gia Nguyên thì tuyệt đối không rung động. Nhất định phải là Trương Gia Nguyên. 


Với Châu Kha Vũ mà nói thì yêu Trương Gia Nguyên chính là bí mật của riêng bản thân mình đối với em ấy, cật lực đem tình yêu này dìm sâu xuống biển lòng. Suốt mấy năm bên cạnh Trương Gia Nguyên anh luôn dành hết dịu dàng kín đáo đối đãi với cậu, thế mà...vẫn không kịp.



Bá Viễn bước đến giật lấy ly rượu trên tay Châu Kha Vũ một ngụm uống hết vào, cổ họng vì lâu không chạm đến cồn liền bị rượu mạnh làm nóng lên.

“Anh Viễn?” Châu Kha Vũ thấy Bá Viễn xuất hiện tại đây có chút ngạc nhiên.

“Còn nhận ra anh mày thì tức là còn tỉnh táo. Về” 

Châu Kha Vũ thở dài, rót đầy ly nhưng lần này không uống mà đẩy sang cho Bá Viễn.

“Anh gặp Pai chưa?”

Bá Viễn uống cạn ly rượu của Châu Kha Vũ đưa cho mình, lại tự rót thêm vài ly uống cạn. 

“Vẫn chưa”

“Thế sao anh không về gặp nó, đến đây làm gì? anh cũng có sầu à”

Bá Viễn nghe Châu Kha Vũ hỏi liền thấy phiền não của bản thân càng đầy lên. Trên mặt lộ rõ mệt mỏi, Châu Kha Vũ kế bên nhìn thấy liền bật cười.

“Nếu em và Nguyên nhi yêu nhau em sẽ không dùng cách của anh để yêu em ấy. Quá nguy hiểm”

“Nguy hiểm?”

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ