P2-52

1.3K 123 31
                                    

Lâm Mặc lái xe đến bệnh viện, lúc đến trước cửa phòng bệnh của Lưu Chương thì thấy y tá đang cùng anh nói chuyện, sắc mặt của anh hôm nay rất tốt, nhưng vẫn là gầy đi nhiều rồi, Lâm Mặc vốn là đứng trước của muốn đợi y tá đi rồi mới vào nhưng lại bị anh gọi vào phòng.

"Mặc Mặc"

Lâm Mặc không thèm để ý vẫn đứng tại đấy, lúc thấy y tá ra ngoài rồi cậu mới đi vào phòng. Lưu Chương ngoắc tay nói với cậu.

"Đến đây, nho anh đã bóc vỏ sẵn cho em rồi"

"Anh bị dở người à, chờ một chút thì chết à"

Lâm Mặc miệng không ngừng chửi nhưng tay vẫn đem nho cho vào miệng ăn, chẳng mấy chốc số nho trong đĩa biến mất. Lưu Chương bên cạnh vuốt lại những phần tóc tán loạn trên trán Lâm Mặc.

"Sau hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh vậy"

"Tôi tập mệt chết đi được, tôi chỉ trốn việc chứ không phải thăm anh"

Lưu Chương không vạch trần lời nói dối của cậu, chỉ ngồi đó nhìn cậu, Lâm Mặc cảm giác bản thân mình bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu liền leo lên giường ngồi vào lòng Lưu Chương bắt đầu kể những chuyện của ngày hôm nay.

"Này, anh nói tôi biết xem rốt cuộc Hồ Vũ Đồng với anh tôi làm sao vậy? Hôm nay chẳng hiểu thế nào mà anh ấy lại ôm Trương Đằng khóc dữ dội luôn, nếu mà thật là anh tôi bị bắt nạt thì dù là sếp tôi cũng chẳng bỏ qua đâu, tôi sẽ nói với thằng Nguyên để nó đánh anh ta" Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương bắt đầu lớn giọng kể về chuyện của Nhậm Dận Bồng.

"Thế em có ôm cậu ấy không?"

"Thưa ngài, đây không phải trọng điểm đâu" Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương rất đáng ghét rõ ràng mình đang kể chuyện của hai người kia, tự dưng lại căng mặt hỏi vấn đề ôm hay không ôm này làm gì.

"Tôi không có ôm anh ấy, Trương Đằng dỗ anh ấy cả buổi. Mã Triết ngồi ở đó như muốn bẻ đôi anh tôi ra vậy" Lâm Mặc phát hiện điện thoại trên bàn của Lưu Chương nhấp nháy tin nhắn đến, Lưu Chương cầm lên liền bị cậu giật lấy dễ dàng mở khóa xem đoạn tin nhắn bên trong là gì.

"Phụt...hahaha điên à, tên group kiểu gì thế này hả, là ai đặt là ai đặt vậy. Anh mau nói tôi biết đi để tôi cười vào mặt người đó" Lâm Mặc vừa cười vừa nắm áo Lưu Chương lay lay.

"Là Châu Kha Vũ đặt"

"Mẹ nó, khùng điên thật, tôi phải đem chuyện này chọc thằng Nguyên" Cậu đem tin nhắn bên trong xem một lượt rồi quăng trả cho Lưu Chương, không quên cảnh cáo anh đem việc của Nhậm Dận Bồng nói ra, anh cũng vui vẻ mà gật đầu.

Không khí trong phòng khá im lặng, hai người chỉ ngồi đó ôm nhau, thấy Lâm Mặc trong lòng cựa quậy ngồi dậy Lưu Chương liền kiềm cậu lại

"Buông ra, nóng muốn chết"

"Không phải em ngại à"

Một câu của Lưu Chương chọc Lâm Mặc xù lông lên.

"Tại sao phải ngại, có phải lần đầu đâu. Trước kia còn lăn gi..." nói đến đây đột nhiên Lâm Mặc im bặt.

"Mặc Mặc, chuyện qua lâu rồi. Đừng đau lòng nữa được không em" Anh biết Lâm Mặc của anh đau khổ, luôn tự trách bản thân nhưng việc này căn bản không phải lỗi của em ấy, cũng là do anh năm đó tự ý quyết định tất cả mọi chuyện đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra mới khiến em ấy bất an như thế này.

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ