28

1.5K 132 9
                                    

Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Mặc nơi phòng khách cả ba rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào. Lúc cả ba đến bệnh viện cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi, lúc đến trước phòng bệnh của Phó Tư Siêu thì nhìn thấy có cả AK đang trấn an Lâm Mặc, lúc thấy Nhậm Dận Bồng đến cậu liền nhịn không nổi mà rơi nước mắt

"Chuyện là thế nào, nói đi" Nhậm Dận Bồng lúc bấy giờ lên tiếng trước, kéo Lâm Mặc ra khỏi vòng tay AK ghì chặt cậu vào tường.

"Đủ rồi Nhậm Dận Bồng!" AK hơi khó chịu trước thấy độ của Nhậm Dận Bồng liền kéo ếch nhỏ của mình vào lòng, người trong lòng không ngừng rung rẩy, không phải Lâm Mặc không muốn nói mà là không cách nào mở miệng, từ lúc nhận được kết quả của bác sĩ, cổ họng cậu như có một cổ đau đớn chặn lại, cậu nhắn tin cho AK đến từ lúc anh đến cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với anh tiếng nào.

"Cậu bình tĩnh lại đi, để em ấy bình tĩnh một lúc đã" Trong năm người ở đây hiện tại chỉ có AK là người giữ bình tĩnh nhất, còn ba người kia và cả Lâm Mặc của anh e rằng trong lòng họ đã muốn nổ tung noi đây.

"Ngồi xuống một lúc đi" Trương Đằng hiện tại cũng muốn phát điên lên nhưng tự dặn lòng không được phép, Trương đằng ý thức được việc bản thân mất bình tĩnh giống như mồi lửa kích vỡ quả bom trong lòng Nhậm Dận Bồng, trước hết vẫn là trấn an anh lớn nhà mình trước đã

"Bé đi vệ sinh nha, nhịn hết nổi rồi" Trương Gia Nguyên vẫn là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, không khí đột nhiên im lặng thế này nên cậu quyết định đi vệ sinh vì cậu mót từ lúc lên xe rồi, giờ nhân lúc mọi người đang bình ổn cảm xúc thì cậu cũng nên đi giải quyết nổi buồn chứ nhỉ? Nói là làm, liền quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh, cái danh mãnh nam Đông Bắc không phải để đùa, giờ đứa nào mà chặn đường đến WC thì xác định Trương Gia Nguyên cho đứa đó phơi thây giữa chợ luôn

Ai ngờ được lúc đến WC lại gặp Châu Kha Vũ, vừa lách người vào liền bị Châu Kha Vũ kéo lại, Trương Gia Nguyên bực lắm rồi nhưng không đánh Châu Kha Vũ được
"Bé đi vệ sinh mà" thấy em bé gấp gáp như vậy Châu Kha Vũ buông tay em rồi ra ngoài đứng chờ em.

Ngót nghét 15 phút rồi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy em ra, lúc định quay vào thì mắt thấy Trương Gia Nguyên bước ra với khoé mắt ửng đỏ.

"Gia Nguyên nhi, sao lại khóc nói anh nghe xem nào" Châu Kha Vũ vẫn chưa biết việc gì làm mặt trời nhỏ của anh trở thành thế này nhưng trước mắt nên lắng nghe em ấy trước đã. Trương Mãnh Nam ban đầu định không kể nhưng chẳng hiểu nổi bản thân mình cứ như bị Châu Kha Vũ thôi miên liền đem mọi chuyện nói hết cho anh nghe.

Nghe xong chuyện Châu Kha Vũ đem em bé vào rửa mặt một lần nữa, dùng khăn nhún nước ấm dịu dàng lau mắt cho em, thấy Châu Kha Vũ như vậy bé lại muốn khóc tiếp nữa rồi, xong việc Châu Kha Vũ kéo em ngồi xuống băng ghế gần đó còn bản thân quỳ xổm xuống trước mặt bé làm bé mãnh nam đỏ hết cả tai.

"Gia Nguyên nhi, đừng lo lắng" vừa nói kéo bàn tay nhỏ đặt vào tay nhìn xoa xoa đầu ngón tay của bé, Châu Kha Vũ bị động tác của chính bản thân làm giật mình rồi bật cười, nhớ lại năm đó Gia Nguyên nhi cũng làm thế với mình, đứa nhỏ này đúng là làm anh muốn đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ