P2-48

1.2K 124 10
                                    

Sáng nay Nhậm Dận Bồng như đã hẹn mang đàn đến nhà Hồ Vũ Đồng. Ra mở cửa là bạn gái hờ Hồ Vũ Hân, nhắc đến cô bạn gái hờ này năm đó giúp cậu không ít chuyện, cả hai năm đó thống nhất chỉ giả vờ yêu để chắn đào hoa cho nhau, nhưng ai mà biết được cô gái này rõ ràng từ đầu tới cuối là có mục đích cả.

"Ôi bạn trai em đến rồi đấy à, vào đi vào đi" sau bao nhiêu năm cô gái này vẫn cợt nhả và muốn bị ăn chửi như xưa.

"Mày để anh đi từ từ không được à, mắc gì phải đẩy vậy, anh mảnh mai lắm đấy" Nhậm Dận Bồng ôm cây đàn to cồng kềnh đã vậy còn bị đẩy đi gấp gáp.

"Anh yêu ăn sáng với em nhé"

Hồ Vũ Hân đem một đĩa trứng rán đặt xuống trước mặt cậu, thỏ trắng nhịn không được mắt liền sáng rỡ lên, cậu liếc nhìn xung quanh nhà một lượt để kiểm tra xem có Hồ Vũ Đồng ở đây không.

"Anh em sáng nay ra ngoài sớm rồi, trưa nay mới về. Anh ăn đi đừng có sợ, em hứa không nói với anh em đâu"

"Ờm, hứa không nói rồi đó nhé" Nhậm Dận Bồng cắt phần trứng ra sau đó gắp lấy ăn vào, miệng không ngừng khen cô nấu ngon.

Hồ Vũ Hân nhìn con thỏ ăn ngon lành có chút hoài niệm chuyện lúc trước. Cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài với bố mẹ còn anh trai thì sống với ông bà, tuy xa cách nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt, cho đến một ngày bố mẹ mang anh trai cô trở về nước, bố đánh anh trai nhưng anh ấy không hề khóc, chỉ quỳ ở đó chịu trận, mẹ cô ngày đó khóc rất nhiều, cô nép vào cầu thang trên lầu chứng kiến tất cả mọi chuyện.

"Mình à, mình bỏ qua cho con đi mình à" mẹ vừa khóc vừa ôm tay bố lại để bố không đánh anh, con anh trai vẫn cứ quỳ tại nơi đó.

"Anh đánh nó anh cũng đau nhưng sao nó có thể làm ra chuyện như vậy với cậu bé kia hả, cậu bé đó là con trai của thầy anh, em nói xem sau này anh làm sao dám nhìn mặt thầy nữa" bố vứt roi sang một bên rồi bỏ lên lầu, còn mẹ đến đỡ anh trai đứng dậy rồi đưa anh vào phòng.

Suốt những ngày đầu tiên khi anh về nước không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn, Hồ Vũ Hân mới cấp hai nhưng vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên , bạn bè đồng lứa của cô họ đều có người yêu, cũng chia tay rồi buồn bã, nhưng anh trai cô lại khác, anh như đắm chìm trong thế giới của anh, có lần cô lên phòng gọi anh xuống ăn tối, thấy cửa chỉ khép hờ cô theo đó đưa mắt nhìn vào trong, anh trai cười, cười thật dịu dàng với người trong ảnh, cô tò mò về người ấy rốt cuộc là ai, là người thế nào có thể khiến người anh từ nhỏ luôn kiêu ngạo trên đỉnh vinh quang này của cô vì người đó mà thần hồn điên đảo thế này

Hồ Vũ Hân nhân lúc không có anh trai trong nhà liền lén vào phòng anh mình, cô tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tấm ảnh nào trong này cả, lúc định bỏ ra ngoài cô nhìn đến gối đầu của anh mình, anh từng nói với mình nếu nhớ một ai đó chỉ cần đặt ảnh người đó dưới gối đầu sẽ được gặp người đó trong mơ, Hồ Vũ Hân đến lật chiếc gối lên, quả không sai phía dưới là một khung ảnh, có lẽ nó được vào ngày sinh nhật của người kia, thiếu thiên trên tay cầm bánh nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sạch sẽ trong veo dù qua một tấm ảnh nhỏ cũng khiến người khác sinh ra hảo cảm khó quên như vậy, chả trách anh trai yêu người này đến như thế. Được rồi, cô đã nhớ kĩ mặt rồi, Hồ Vũ Hân để ảnh lại chỗ cũ rồi ra ngoài.

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ