P2-34

1.1K 110 2
                                    

Đêm hôm qua Hồ Vũ Đồng đi khắp nơi để tìm cậu, lúc tìm thấy thì Nhậm Dận Bồng đang ôm cái chân ngồi dưới đất, cậu ấy nói vì anh dọa ma nên làm cậu bị trật chân, anh hết cách ôm cậu lên thì lại bị vùng vẫy bảo con trai bị ôm như vậy rất mất mặt, Hồ Vũ Đồng mất kiên nhẫn mà kéo con thỏ này lên lưng cõng về.

Suốt dọc đường về phòng Nhậm Dận Bồng bày đủ trò hết siết chặt cổ anh rồi đến bứt tóc, đến khi nghe thấy anh cảnh cáo sẽ quăng mình xuống thì mới ngừng lại. Nhậm Dận Bồng cho rằng người sai là Hồ Vũ Đồng vì anh quát mắng mình vô cớ dù cậu biết mình cũng có phần sai.

Về tới phòng, Hồ Vũ Đồng đem con thỏ đặt xuống giường sau đó lấy một ít nước ấm đến lau mặt cho cậu, Nhậm Dận Bồng ban đầu muốn giành lấy tự mình làm nhưng bị anh trừng mắt nên không đòi nữa mà ngồi hưởng thụ. Hồ Vũ Đồng tỉ lau sạch mấy vết bẩn trên mặt cậu,anh nghĩ nếu không phải đoạn tin nhắn cậu giận dỗi còn đó thì anh còn tưởng cậu đang lén anh trốn đi chơi để mặt mũi lem luốc như thế này.

Lau xong mặt cho thỏ trắng, quay sang mở hộp cháo trên bàn tìm một cái khăn lót phía dưới rồi đưa cho cậu cầm, ngủ suốt cả buổi chiều ngủ đến tối bụng cậu đã rỗng đến biểu tình nhìn thấy đồ ăn đưa đến tay chộp lấy múc một muỗng lớn cho vào miệng, cháo trắng mềm một ít thịt băm và rau củ xay nhỏ rất hợp ý cậu. Nhậm Dận Bồng không kén ăn nhưng khẩu vị rất khó chiều.

"Ngon lắm, ngày mai tôi muốn ăn nữa"

"Ừm, nhấc chân lên"

Nhậm Dận Bồng nghe lời nâng chân lên, anh kéo chân cậu đặt vào chậu nước ấm tẩy rửa, vừa rồi vì giận dỗi mang đôi chân trần chạy khắp nơi. Lúc lau đến phần cổ chân cậu vì đau mà rụt chân lại, Hồ Vũ Đồng thấy vậy có chút tự trách bản thân mình vì nóng giận nhất thời mà làm em ấy bị thương rồi.

"Không sao đâu, cái này ngày mai sẽ hết thôi"


"Ăn xong thì uống chỗ thuốc trên bàn, tôi tách ra sẵn rồi"


Lau khô đôi chân cho cậu tiện tay cầm luôn hộp cháo rỗng mang ra ngoài, lúc quay lại thấy thỏ trắng đang lấy thuốc, Hồ Vũ Đồng đến kế bên rót một cốc nước ấm đưa đến, uống thuốc xong anh đem cậu nhét vào chăn bảo cậu ngủ sớm.


"Lão Hồ, tôi xin lỗi"

"Đã nhận, ngủ đi"


Thỏ trắng từ trong chăn chui ra liền bị Hồ Vũ Đồng nhìn cảnh cáo sau đó rụt vào chăn lại, thuốc từ từ có tác dụng làm mí mắt nặng dần. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người.


Sáng hôm sau, Nhậm Dận Bồng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên chạy lại bên giường ôm cậu út của mình lắc lắc, Phó Tư Siêu chạy đến kéo thằng em này ra. Nhậm Dận Bồng thấy năm đứa em mình đang ngồi trong phòng.

"Lão Hồ đâu?"

"Người ta cất công đến thăm mà chỉ nhớ đên ai kia, biết vậy tao ở nhà ngủ" Trương Đằng uể oải dựa vào Lâm Mặc nói.


"Mày là đứa dậy sớm nhất, đã vậy còn chạy đi dựng đầu từng đứa" Lâm Mặc ghét bỏ đẩy đầu Trương Đằng ra nhưng Trương Đằng cứ như keo mà dính lấy mình.

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ