P2-41

1.2K 114 13
                                    


Hồ Vũ Đồng trong văn phòng cùng Trương Đằng và Mã Triết trong lúc chờ mọi người đến thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo đến là Nhậm Dận Bồng xuất viện gấp, nhận được tin trong lòng lại nóng như lửa đốt. Trương Đằng ngồi cạnh Mã Triết thấy sắc mặt của Hồ Vũ Đồng liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Sếp, anh ấy khỏe nhiều rồi, đừng lo lắng quá"

Nghe Trương Đằng nói anh cũng gật đầu ậm ừ nhưng không giấu nổi lo lắng trong mắt, chịu không nổi liền bỏ ra ngoài. Mã Triết thấy Hồ Vũ Đồng đã ra ngoài vội vàng kéo Trương Đằng sát lại người mình hôn lên môi cậu, Trương Đằng không kịp phòng bị trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn không đẩy Mã Triết ra, cho đến khi thấy cậu bắt đầu phản kháng vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến dứt ra.

"Anh điên à, trong này có camera đó" Trương Đằng đỏ mặt với lấy gối dựa trên sofa đập anh vài phát, Mã Triết cũng không tránh né để cậu đánh cho đã rồi kéo lấy người thương ôm vào lòng.

Hồ Vũ Đồng vội vã xuống sảnh công ty đứng chờ, trong lòng đứng ngồi không yên mặt mũi cau có làm nhân viên cũng phập phồng, không biết sếp lớn nhà mình không ngồi máy lạnh hưởng thụ mà tự nhiên chạy xuống đây đứng ngóng ra ngoài cửa làm gì, rốt cuộc là đại nhân vật nào lại có thế làm cho sếp bọn họ sốt ruột như thế, không phải là vị mỹ nữ nào đó chứ? Không đúng, sếp của bọn họ không có ham muốn trần tục đó, mấy năm này làm việc ở đây mỗi ngày thấy sếp đi sớm về trễ xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng hồng nào cả, nhất định là đối tác quan trọng nên sếp mới đích thân tự mình xuống đón khách.

Trong lúc đang đợi, Hồ Vũ Đồng nhận được cuộc gọi đến từ đối tác vì quá tập trung nên không để ý được phía trước có bóng người lao tới đâm sầm vào anh, cả hai ngã xuống, đám nhân viên thấy vậy trong lòng thầm bảo nhau xong rồi xong rồi, ai trong công ty này cũng biết điều tối kỵ nhất của Hồ Vũ Đồng chính là bị làm phiền lúc bàn công việc, họ thầm cầu nguyện cho người này, nhưng ai mà ngờ được sếp lớn của bọn họ luống cuống đỡ người nọ đứng lên còn xoay người ta hỏi xem có bị gì không.

"Không sao hết mà, tôi ngã lên người anh thì có thể làm sao được" Nhậm Dận Bồng vội vã giải thích.

"Sao không ở bệnh viện, chạy đến đây làm gì?" Hồ Vũ Đồng không nhịn được mà trách, vì người này mà trong lòng anh lúc nào cũng bất an không thôi.
"Tôi khỏe rồi, thật ra ngày mai cũng phải ghi hình nên xuất viện cũng là đều sớm muộn thôi"

"Ai nói với cậu là ngày mai ghi hình" Hồ Vũ Đồng đưa cậu một cốc nước ấm, Nhậm Dận Bồng cầm lấy uống một ngụm liền thấy cổ họng thoải mái hơn. Nhưng nghe anh nói thế liền nghiên đầu khó hiểu.

"Việc xảy ra gần đây phải giải quyết xong mới có thể tiếp tục, thời điểm này cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn nữa, đã ăn cháo tôi nhờ Mã Triết mang đến chưa.

"Đã ăn hết sạch rồi"

Trương Gia Nguyên từ cửa đi vào đã thấy cậu út và sếp của mình đang ngồi nói chuyện, chẳng biết họ nói gì nhưng thấy cậu của mình cứ bên cạnh sếp là ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng đúng nghĩa.

| TEXTFIC | ROCHE LIMITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ