Mẹ của Toàn đã biết sự việc bà ấy không thể bình tĩnh há hốc mồm(kiểu đứng hình mất 5 giây).
Lát sau bình tĩnh lại bà đã suy nghĩ và vẫn vờ như chx biết chuyện gì mà thản nhiên vào phòng.
Toàn:Ơ sao mẹ vào đây?
Mẹ Toàn:Uhm mẹ muốn mang ít trái cây vs nước lên cho con,nhìn con dạo này ốm yêu,xanh xao mẹ lo lắm.
Toàn:Con không sao,mẹ đừng lo.
À mẹ ơi...
Mẹ Toàn bt chắc cậu sẽ ns chuyện lúc nãy ra,bà bt nhưng vẫn giả vờ để cậu tự nói.
Mẹ Toàn:Sao có gì nói đi.
Toàn bỗng dưng bật khóc ôm lấy mẹ.
Mẹ ơi con xin lỗi,...
Mẹ Toànvỗ vai cậu rồi nói:
Ơ kìa thanh niên lớn rồi sao lại khóc nhè.
Nụ đứng cạnh cũng lo không kém.
Toàn vừa khóc vừa nói:Bạn mà lúc nãy con dẫn về nhà đó là ngyeu con đấy mẹ.
Mẹ Toàn chỉ cười:Chỉ thế thôi à.
Toàn khá bất ngờ,mẹ k thấy lạ à.
Mẹ Toàn cười rồi nói,mẹ biết hết rồi,không sao,chỉ cần con sống hạnh phúc vui vẻ là bố mẹ yên tâm rồi.
Toàn:Thế bố đã bt chx mẹ?
Nụ cười trên môi mẹ cậu dập tắt.À ừ...chưa bố chưa biết,Cậu Hải với Bố đang dưới nhà.
Toàn:Mẹ có sao nói khéo cho con với con sợ bố không đồng ý đâu ạ.
Mẹ Toàn:Rồi con nghỉ đi,có j mẹ nói đỡ cho.Con lo dưỡng sức đi,ốm lắm rồi đấy.
Toàn:Con cảm ơn mẹ ạ.😁
Đúng lúc Hải lên phòng Toàn.
Hải:Mng lmj mà đông vui thế.
Nụ:Dạ không có j anh ạ
Toàn:Không có gì đâu anh.
Mẹ Toàn:Hải đấy à,vào đây nghỉ với Toàn này,hai đứa đi về chắc mệt lắm nhỉ.
Hải:Dạ,cháu thì không mệt lắm nhưng em Toàn thì có đấy cô ạ.
Mẹ Toàn:*Cười* Ừ hai đứa tranh thủ nghỉ,mẹ với Nụ xuống nấu cơm.
Nụ:Thôi hai anh nghỉ đi nhé,để em nấu cơm cho.
Toàn,Hải:Ừ.
Do hôm qua Vn thua Úc rồi nên bây h tui buồn quá,chả buồn viết.Có j rảnh rảnh tui đăng bù lại cho mấy bồ nha😄😅.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fanfiction"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...