*Sau 1 tháng*
Bảo Hân cũng dọn về ở với Hải.Nam nữ chung 1 phòng sẽ có chuyện xảy ra đúng không?
Nhưng tiếc cho mọi người là không,không 1 có gì mới xảy ra cả.Ngay cả 1 nụ hôn cũng không có.Hai người chỉ ngủ.Sống với nhau,nhưng tình cảm ấy chỉ đến từ phía cô,còn anh thì vẫn buồn và vẫn còn rất yêu Toàn.Hân biết Hải vẫn còn lụy tình cũ,cô luôn chăm sóc,lo lắng cho anh hết mực.Luôn yêu thương,dành tất cả tốt đẹp cho anh ấy.Nhưng những gì cô nhận lại đều là lời "cảm ơn "lạnh nhạt.Cô không ngu ngốc,cô bt Hải không yêu cô,và miễn chỉ cần nhìn người mình thương hạnh phúc thì đã rất vui rồi.Cô là 1 cô gái rất thông minh,hiểu biết.Đó là 1 điểm mà Hải thích cô.Còn vẻ ngoài xinh đẹp thì chẳng cuốn hút đc anh.
Trong tâm trí Hải lúc nào cũng chỉ có Toàn''Anh chỉ yêu mình em thôi Toàn à''Anh thở dài.Thấy anh ngày nào cũng chán nản,mong mỏng Văn Toàn đến mức quên ăn quên ngủ,dần dần anh trở nên trầm tính,rất ít nói và lạnh nhạt vô cùng.Không muốn anh trở thành người như vậy,cô phái người đi tìm Toàn cho bằng được.
Một hôm cô đi chợ,vô tình đụng trúng một người.
-''Tôi xin lỗi''cậu nhặt đống đồ bị rớt,trả lại cho cô rồi đi ngay sau đó.
Hân mừng quýnh lên định kêu cậu lại thì cậu rời đi mất,còn về phần cậu thì khác,biết Hân là ngyeu hiện tại của Hải,còn cậu chỉ là ngyeu cũ thôi.Nước mắt rơi,cậu rời đi."Anh ấy đã hết yêu mình rồi,cố kéo làm gì nữa''tay bịt miệng nén khóc rời đi.Hân vội xách đồ,mau chóng chạy về nhà tìm Hải.
Hân:''Anh Hải ơi,anh Hải''.Cô chạy 1 mạch lên phòng tìm Hải.
Mẹ Hải:Hân ơi!có chuyện gì mà vội thế.Thằng Hải nó trên phòng ý.
Hân với giọng hấp tấp:Dạ con cám ơn mẹ.
Cô chạy 1 mạch lên phòng.Thấy Hải đang ủ rũ cắm mặt vào máy tính làm việc.
Cô ngừng lại 1 chút để thở"Anh Hải...em ...mới thấy ....Toàn...đang đi chợ....ở dưới...á"vừa thở vừa nói.
Hải đang chán nản bỗng vụt đứng dậy hỏi
-Cái gì,em nói gì.Cậu ấy đang ở đâu?
Hân:Em thấy cậu ấy đi chợ hình như quẹo vào hẻm 0309 ý.
Hải không nói gì nữa.Trực tiếp lao thẳng ra khỏi nhà.Hân cx không nói gì mà chạy theo anh.2 người lui tới hẻm 0309.Trời sập tối,ánh đèn điện bắt đầu được bật lên chiếu sáng cả con đường.Hai người hỏi từng nhà.Dò mãi mới mới tới nhà 215/12.Nghe nói đây là nhà Công Phượng-Bạn thân Văn Toàn.Tiếng chuông cửa vang lên.Từ trong nhà,một cậu thanh niên bước ra.Cậu nheo mắt nhìn chạy ra mở cửa,có lẽ mới ngủ dậy nên cậu vẫn còn ngái ngủ?
Toàn:Ai vậy.
Chưa nói hết lời,cậu bị anh ôm vào lòng.Giọng nghẹn ngào cất lên.
-Sao em trốn anh?
Toàn:Ơ anh...Hải....Cô ....cô chẳng phải là người yêu của anh Hải sao.Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao,tại sao đến đây?Toàn đang bàng hòang thì Hải khóc nấc lên mà nói.
-Sao em bỏ anh đi,Anh còn yêu em mà sao mà em bỏ anh đi.Em hứa là không bỏ anh đi rồi mà.hic..hic
Trái tim Toàn một lần nữa vực dậy.Lý trí bảo cậu phải bỏ anh ấy đi,nhưng trái tim không nỡ.Cuối cùng thì trái tim chiến thắng lý trí.Nước mắt trào ra,cậu khóc nấc lên mà nói"Em còn yêu anh,nhưng.... "
Hải lau nước mắt Toàn,anh mỉm cười.Em không cần giải thích.Nếu đã yêu thì hãy về bên anh.Em không đc khóc.Em khóc là xấu lắm đấy.
Toàn nghe đc câu này càng tủi thân mà khóc to hơn.Cậu ôm lấy anh,khóc ướt hết vai áo.
Hân đứng xa nhìn,môi cười vì thấy anh hạnh phúc bên ai kia nhưng hai bên mắt cô cứ không ngừng rơi lệ.-Chỉ cần cậu ấy làm anh hạnh phúc thì em sắn sàng giao anh cho cậu,vì anh vui vẻ thì em cũng vui 😊
Sorry mng vì hôm nay đăng muộn.Chỗ tui đi hc rồi.Chắc là lịch đăng sẽ như này.
T2,4,6:11h trưa.
Tui sẽ cố gắng đăng cho mng xem.Nhớ ủng hộ tui để tui có động lực viết thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤
Fanfiction"Em k nghĩ ngày ấy cta có thể gặp,quen sau đó yêu và...lên giường với nhau..." Truyện này là đầu tay của tui.Tui chỉ đọc bộ Tình Yêu Người Lính rồi bắt tay vào viết luôn.Dở văn lắm nên viết truyện dở. Có sao thì cứ góp ý thẳng nhé,tui sẽ đọc,sẽ sửa...