Chap 10:Kế Hoạch.

1.5K 81 1
                                    

Sáng hôm sau,Quế Ngọc Hải tỉnh dậy,cả người có mệt mỏi và hơi đau nhức vì hai người vật lộn với nhau tới 3h sáng.Anh lết cái thân xác này dậy và đi vscn.Vệ sinh cá nhân xong có tiếng gõ cửa.kèm tiếng gọi.
*Cộc cộc,Anh Hải ơi,anh Hải*.
Quế Ngọc Hải ra mở cửa thì thấy Đức Chinh và Minh Vương đứng trước cửa phòng.
Ngọc Hải:Hai bây qua có chuyện chi rứa?
Minh Vương:Anh zai của em ơi,nhìn mắt em đây này thâm đen cả lên,tại anh đấy.
Đức Chinh:Xui ơi là xui ở cạnh phòng anh cả đêm em cũng đâu có ngủ được.
Ngọc Hải:Bây k ngủ đc liên quan j tới t?
Minh Vương và Đức Chinh cùng nói:Anh với Toàn ưm à cả đêm ai mà ngủ đc.
Đức Chinh ghé tai Hải hỏi nhỏ:Ah làm j nó tối qua mà nó kêu to thế(câu nói kèm nụ cười đểu)
Ngọc Hải:(Đỏ mặt,trả lời ấp úng)
T...tao có làm gì nó đâu
Minh Vương: Thôi có gì cứ nói với bọn em,bọn em cũng chuẩn bị cho anh cả rồi h chờ anh với Toa f thôi.
Ngọc Hải trố mắt ra:
Hở cái gì bây chuẩn bị cấy chi rứa răng mà không nói tau nghe.
Đức Chinh:Anh bình tĩnh,em biết anh và Toàn đang yêu nhau nên em đã chuẩn bị một buổi tỏ tình công khai tình cảm của hai người.
Thế là 3 người hí húi viết ra kế hoạch,vừa viết xong Toàn cũng tỉnh.Cậu yếu ớt thốt lên:
-Anh Hải ơi đỡ em dậy,thấy vậy Minh Vương và Đức Chinh cũng tự động về phòng trả lại sự riêng tư cho 2 người.
-Em dậy rồi hả sao không ngủ thêm xíu đi,anh nói với giọng châm chọc.
-Hứ,anh hay nhể.Hành người ta cả đêm hqua tới bây giờ lại hỏi thế.
-Thôi anh chin nghĩ,anh đùa xíu mà.
-Đỡ em dậy đi,đau quá dậy không nổi đây nè.
-Rồi công chúa chờ anh...
Quế Ngọc Hải nhấc bông cậu lên,theo tự nhiên mất thăng bằng mà cậu bấm lấy anh làm điểm tựa.Hai má bắt đầu ửng hồng,anh chỉ biết nhìn và cười.

Dạo này tui lừi quớ đi ít ra mấy bợn thông kẻm cho mình nhó.

[Văn Toàn,Ngọc Hải][End] Em Là Người Yêu Của Anh❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ